Điều kỳ diệu đã đến với tôi

Điều Kỳ Diệu Đã Đến Với Tôi!

Bài làm chứng của tôi sau khi tôi rời khỏi Hội Thánh và quay trở lại.

-Peter Nguyen-

Xin chào tất cả mọi người,

Nếu đặt tôi vào vị trí cách đây khoảng hơn 1 năm thì tôi cảm nhận là chỉ có phép lạ xảy ra thì tôi mới có thể quay lại Hội Thánh và đứng ở đây như thế này.

Vào khoảng tháng 9 năm 2009 tôi thì đã vào Hội Thánh và nhận được sự cứu rỗi quý báu trong Chúa Jesus, tôi sinh hoạt trong Hội Thánh cho đến khi tết Nguyên đán 2010 thì tôi về quê ăn tết. tết xong rồi thì tôi cũng có quay lại Hội Thánh và sinh hoạt chưa đầy được một tháng thì tôi đã đi ra khỏi Hội Thánh. Tuy nhiên việc tôi ra khỏi Hội Thánh thì nó cũng có nguyên nhân của nó.

Sau khi tôi ra khỏi Hội Thánh thì dường như ngay lập tức tôi sa vào mọi cám dỗ của đời sống thế gian, tôi lại lao vào đàn đúm nhậu nhoẹt và có rất nhiều lần tôi đi nhậu với bạn tôi đến 3 giờ sáng mới về nhà; trong khi đó tôi thì cũng trở lại với mùi thuốc lá, từ đó mà chuyện học hành của tôi cũng sa sút dần.

Không dừng lại ở đó, tôi cũng đã lao vào chuyện trai gái; lao vào những bộ phim người lớn, lúc đó ở phòng trọ tôi có mạng internet nên việc xem những bộ phim đó thì không có gì là khó khăn. Một người bạn cùng phòng trọ của tôi thì thường nói vui với nhau rằng thằng kia “cày game” tối ngày còn tôi thì “cày phim xxx”!, thật là ghê tởm con người này của tôi mỗi khi mà tôi nhớ lại.

Cuộc sống của tôi không có bình an thật, đôi khi tôi cũng cảm thấy thỏa thích khi mà sống tự do trước mặt Chúa nhưng điều đó chỉ là giả. Bình an đó không tồn tại lâu dài mà chẳng qua chỉ là thú vui của thế gian không phải bình an đến từ Chúa, sự bình an thật và không bao giờ mất đi. Lúc đó tôi thì luôn luôn có mọi điều để mà lo lắng trong cuộc sống, tôi luôn luôn sợ thiếu cái này, muốn đủ cái kia, được cái này hay mất cái kia… sống mà tôi luôn cảm thấy chán trường, bế tắc, thất bại, hết cách thức… Tôi cũng không biết phải miêu tả cuộc sống đó như thế nào nữa, khái niệm Đức tin lúc đó trở nên thật xa vời và lạ lẫm đối với tôi.

Đến một ngày kia tôi cảm thấy cuộc sống của tôi cứ như thế này thì không được tốt, rồi tôi sẽ ra sao? Cuộc sống thật vô vị.

Thế rồi có người bảo với tôi rằng không tin Chúa thì chỉ có xuống địa ngục thôi, lúc đó đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình; sau đó các sự kiện được nhắc đến trong Kinh Thánh báo về ngày Chúa đến gần thì liên tiếp xảy ra như sự kiện động đất, sóng thần ở Nhật vừa rồi, sự kiện con chíp 666 đang tràn lan ở Mỹ…

Và tôi muốn trở lại Hội Thánh nhưng không lẽ tôi lại quay lại Hội Thánh cũ sao? Không bao giờ, mọi người sẽ nhìn tôi ra sao? Chắc chắn là họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác, chắc là chị kia thì sẽ nhìn tôi và vừa chỉ trỏ vừa nói rằng “à, cái thằng này ngày xưa nó bỏ Hội Thánh đi đây mà sao giờ quay lại rồi? thật là nhục nhã quá đi…”;

Không biết là lúc đó tôi sẽ giấu mặt đi đâu nữa, và rồi tôi lại tiếp tục tưởng tượng ra cái cảnh mà ông mục sư đang đứng trước cửa mà khi tôi bước vào thì ông quát to và đuổi thẳng cổ tôi quay về… các suy nghĩ đó thì cứ liên tục thay nhau mà chen chúc vào.

Và rồi tôi quyết định không quay lại Hội Thánh cũ mà tìm đến 1 Hội Thánh gần nơi tôi đang ở trọ. Khi mà tôi sinh hoạt ở đó thì tôi cảm nhận được rõ rệt sự khác nhau giữa hai Hội Thánh, từ ông mục sư ở nơi đó cách giảng và nội dung giảng thì cũng khác, dường như ông chỉ giảng cái “vỏ” của Kinh Thánh thôi mà không đào được cái “nhân” của nó. Lúc giảng thì ông liên tục mà cứ nhìn đồng hồ, nhìn 1 hay 2 lần thôi thì cũng được mà đằng này… rồi đến các anh chị em sinh hoạt trong ban thanh niên với tôi cũng khác, họ chỉ thấy sống xác thịt mà thôi, họ luôn gièm pha nhau mỗi khi có thể. Trên hình thức thì tôi thấy họ sinh hoạt khác người thế gian còn về nội dung, bản chất thực thì chẳng khác gì người thế gian cả, chẳng có Chúa ở cùng họ…

Lúc đó tôi thì thấy như vậy thì không được tốt nên khi nghe chị của tôi (trong Hội Thánh cũ) nói là 2 cuốn sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” và cuốn “Ăn năn và đức tin” của Ms Park đã được xuất bản tại Việt Nam rồi thì tôi nảy ra ý định là cho mấy người trong Hội Thánh đó mượn đọc xem sao, và tôi đã liên hệ mượn được 2 cuốn đó từ chị tôi. Nhưng mà sau đó không hiểu sao tôi lại không muốn cho họ mượn đọc nữa mà tôi thì suy nghĩ rằng ngay cả bản thân tôi thì cũng đang lầm lạc mà, đang cần có sự thay đổi mà; nên tôi quyết định giữ lại 2 cuốn sách đó để đọc…

Thật là kỳ diệu, thật sự là điều kỳ diệu khi mà tôi đọc câu chuyện đầu tiên về Bốn người phung trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh”, tôi đã cảm nhận được rõ rệt ân điển, Ngôi lời của Chúa thì đổ vào trong tôi như thế nào, tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là vào buổi tối 27 tháng 3 năm 2011. Tôi cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc… khi Ngôi lời đó vào trong tôi, những điều này sao trước đây tôi lại không biết được mà tôi thì đã từng nghe về nó rồi mà? Tôi tự hỏi mình như vậy.

Sau đó tôi thì đọc đến quyển sách “Ăn năn và đức tin”, khi tôi đọc đến sự ăn năn của Phi-e-rơ và sự ăn năn của Giu-đa Ích ca ri ốt thì dường như những Ngôi lời này chạm vào tấm lòng của tôi, mục sư Park nói rằng ăn năn ở đó rõ ràng là có quá trình, Chúa Jesus thì nói rằng Phi-e-rơ sẽ chối Chúa mà Phi-e-rơ không tin và sau đó thì Phi-e-rơ đã sụp đổ, tự nhận ra chính mình… Ôi Chúa ơi, Ngài cũng đang thực hiện quá trình đó trên đời sống con sao?? Lúc đó tôi thật cảm ơn Chúa biết bao!

Tôi nghĩ lại ngày xưa lúc tôi chưa ra khỏi Hội Thánh tôi thì như thế nào? Mặc dù tôi đã nhận được sự cứu rỗi mà đời sống của tôi thì rất là nặng nề, tôi cảm thấy rất là bó buộc và khó chịu, khi tôi cầu nguyện tôi nói rằng “Chúa ôi, con thì xin giao phó mọi việc và đời sống con trong tay Ngài..” mà tôi thì chưa lần nào giao cho Chúa làm cả, khi làm chuyện này hay chuyện kia thì tôi nghĩ và bảo rằng thôi Chúa ơi Ngài có làm thì làm như thế này nhé, đừng làm như thế kia!. Thật sự khi tôi sinh hoạt trong Hội Thánh tôi làm mọi việc mà chưa bao giờ tôi bỏ cách thức của tôi xuống, tôi luôn luôn đi theo suy nghĩ của chính mình. Lúc đó tôi thì nghĩ rằng con người ta có mỗi một cái suy nghĩ này mà bỏ đi thì làm sao mà sống?

Sau đó lòng tôi và suy nghĩ tôi thay đổi hết, tấm lòng ngại trước kia, tấm lòng tự trọng quá cao dẫn đến tự ái kia bỗng dưng mất hết, tôi suy nghĩ rằng nếu tôi có quay lại gặp mọi người mà mọi người phản ứng ra sao thì không phải là tôi đối mặt nữa mà Chúa thì đối mặt. Nhưng khi mà mỗi lần tôi định xách xe đi thì đôi chân tôi nặng nề thay. Tôi không hiểu tại sao tôi không có sức để đi, tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa thì bảo rằng tôi hãy chặt bỏ đôi chân đó và ngồi lên xe lăn mà tới, tức là tôi thì hãy bỏ suy nghĩ đó đi mà nhận lấy lòng của Chúa mà tới; Nhưng mà tôi thì chưa có kinh nghiệm được bỏ lòng, bỏ suy nghĩ mà tới là như thế nào? Rồi một hôm nọ chị T trong Hội Thánh thì gọi điện mời tôi đến dự nhóm truyền giảng 30/4, tôi nói là tôi cũng rất muốn đi nhưng mà tôi không có sức thì làm sao mà tới được? chị T nói là hay thử một lần bỏ suy nghĩ của mình mà hãy cứ tới đi, cứ tới đi đừng suy nghĩ đến việc khác… Lúc đó tôi chợt nghĩ là mình cũng cứ tới thử 1 lần xem sao, chắc cũng không giết mình đâu mà sợ! dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Chúa thì làm thay tôi hết mà? Tôi tự hỏi mình rằng lý tưởng của tôi là gì? Lý tưởng của tôi là Chúa Jesus thì tại sao tôi lại ngồi đây? Tôi cảm thấy rằng cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu không có Chúa…

Thế là tôi đến Hội Thánh và bây giờ thì đang đứng đây làm chứng!Và sự thật là mọi người thì rất vui mừng khi mà nhìn thấy tôi đặc biệt là mục sư, ông mục sư mà trong tưởng tượng của tôi là sẽ đuổi thẳng cổ tôi nếu tôi quay lại Hội Thánh! Một lần nữa mà Chúa chỉ ra cho tôi là suy nghĩ của tôi thì như thế nào? PHẢI BỎ.

Giờ đây tôi suy nghĩ lại tại sao mà tôi đã ra khỏi Hội Thánh? Lý do là gì? Tôi nhớ lại mục sư Park làm chứng rằng khi mục sư Park gặp sự việc là con gái mục sư bị hóa chất đổ vào đầu bị thương, nhà trường thì bảo là muốn bồi thường cho con gái mục sư mà mục sư thì bảo là không nhận và bảo rằng mục sư là tôi tớ của Đức Chúa Trời mà mục sư muốn tìm ý muốn của Chúa trong sự việc này ; Tôi cảm thấy mình chẳng ra gì, con gái của mục sư thì chắc là mục sẽ yêu mến lắm mà khi gặp sự việc mục sư chỉ tìm kiếm ý muốn của Chúa thôi. Khi tôi ra khỏi Hội Thánh mà sự việc của tôi là gì ? là mất máy tính, té xe… trước lúc đó tôi nghĩ rằng Chúa cho tôi đi học mà Chúa thì ban cho máy tính để học nên chắc chắn là Chúa sẽ giữ gìn giúp tôi, khi tôi đi xe thì Chúa sẽ bảo vệ tôi, tôi rất tin là như vậy. Thế nên khi gặp sự việc, Đức tin của tôi thì sụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc đó anh chị (trong Hội Thánh) của tôi thì cãi nhau và đánh nhau liên tục, tôi suy nghĩ là tại sao có Chúa mà lại như vậy? Phải chăng Chúa chẳng ở cùng họ? Họ tin Chúa để được gì? để rồi Chúa lìa xa họ hay sao? Lúc đó tôi không hề có suy nghĩ là muốn tìm kiếm ý Chúa trong các sự việc xảy ra. Lúc đó dường như là một cú sốc tinh thần và tôi không thể chịu được và đã đi ra khỏi Hội Thánh là vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa cũng không có bỏ tôi…(^_^) !

Tôi đang đứng làm chứng trước Hội Thánh mà tôi cảm nhận được ân điển của Ngài nên mà tôi thì cứ muốn khóc òa ra như 1 đứa con nít thôi, nhưng mà làm như vậy thì kỳ thật, tôi là con trai mà sao lại khóc như thế, tôi cố gắng không cho nước mắt tôi rơi ra, chắc là lúc đó mắt tôi đỏ lắm và vì tôi cũng đã hơi đổi giọng một chút mà không biết có ai nhận ra là tôi đang « chuẩn bị » khóc không nữa ? lúc đó có chị Y và anh Đ và một chị gì nữa mà tôi không biết tên ngồi gần đó mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi không biết là họ nhận ra không? Nếu mà tôi ở lại làm chứng lâu hơn 1 chút nữa thôi là chắc chắn tôi thì sẽ khóc. Chúa ơi, con muốn khóc trước mặt Chúa, không phải vì tôi đau khổ mà là tôi sung sướng, Chúa thì thương xót, quan tâm tôi như thế nào…

 —

Điều này thì tôi muốn làm chứng thêm cho mọi người:

Tôi mới có quay lại và đi sinh hoạt trong Hội Thánh có 2 lần thôi (1 lần là lần truyền giảng 30/4 và 1 lần là chủ nhật vừa rồi) mà bố mẹ tôi thì đã biết được và gọi điện thoại và tiếp tục gây áp lực cho tôi như trước kia. Thật sự mà Satan thì đúng là thông tin nhanh thật đấy nhỉ?! Chưa gì mà nó đã vội báo ngay cho bố mẹ tôi biết. Tôi thì vừa nói chuyện mà vừa cầu nguyện với Chúa để Ngài ban cho tôi sức và Ngôi lời, tôi đã quyết định làm chứng cho bố mẹ tôi về điều sau khi tôi ra khỏi Hội Thánh và đời sống tôi như thế nào, và trước đây năm lớp 8 tôi thì đã bắt đầu hút thuốc, uống rượu, tụ tập đánh nhau… rồi – điều mà trước đây chưa bao giờ tôi nói cho bố mẹ tôi biết. Không biết là bây giờ bố mẹ tôi suy nghĩ như thế nào rồi? Tôi thì chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi, mong rằng Chúa thì cũng thương xót tới họ và bẻ tấm lòng họ cho họ hiểu được, nhận được Ngôi lời, nhận được sự cứu rỗi như mà tôi đã nhận được thôi. Ngay sau khi nói chuyện với bố mẹ tôi xong được một lúc mà Satan lại dẫn đến một tên rất là to con để mà gây sự với tôi ; Lúc đó tôi thì cũng rất là nóng giận dù tôi hơi có ngán cái vẻ ngoài to con của tên đó, lúc đó tôi thì sẵn sàng « mặt so mặt » với hắn. Sau đó chắc vì đang ở trong trường học mà tên đó không có dám đánh nhau, vì là hắn gây sự trước nên tôi cũng bỏ đi; tên đó thì hăm dọa tôi là sẽ chặn đánh tôi. Sau đó thì tôi cũng hơi lo sợ một chút mà ở đây tôi có một mình mà không quen ai cả, lúc đó cám ơn Chúa mà Ngôi lời thì vào trong tôi, tôi thì có sức trở lại. Há chẳng phải Chúa thì đang ở cùng tôi hay sao, sự việc này là sự việc của Chúa mà, Chúa thì làm tất cả theo ý Ngài. Và tôi ra trước mặt Chúa, cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa. Cảm ơn Chúa mà Bình an của Ngài lại ở trong tôi, qua sự việc này mà Chúa cũng đã dạy tôi cách kiềm chế sự nóng giận như thế nào…!!!

One thought on “Điều kỳ diệu đã đến với tôi

  1. Chao em. Hom nay moi co dip vao blog cua em nhu the nay that su long cua chi cam on DCT rat nhieu. Doc bai lam chung cua em chi rat xuc dong. Khi doc bai lam chung cua em chi suy nghi that su DCT muon noi trong tam long cua chi nhung dieu ma DCT da dan dat em. Nhieu luc minh di theo cai suy nghi cua minh ma minh cu nghi la minh dang theo Chua. Cung co mot su viec trong tam long cua chi la ba ngoai cua chi moi tu My tro ve. Tro ve lan nay chi thi thay giong nhu khong co nhieu hi vong. Ngoai tro ve de tham con chau va ba con than thuoc de roi ra di mai mai. Chi biet la gia dinh cua chi theo dao thien chua va cung tung bat bo chi rat nhieu. Trong long chi co rat nhieu suy nghi minh se noi voi ngoai nhu the nay nhu the nay ne. Nhung bay gio chi phat hien ra tat ca nhung dieu do la gia neu chi noi ma DCT khong hanh dong lam sao ma ngoai chi co the nhan duoc su cuu roi quy gia nhu the nay. Lam sao ngoai chi co the len thien dang ma trong long chua giai quyet het toi loi dc. Nhung qua bai lam chung cua em chi nhan duoc mot dieu la Truoc moi su viec chi co nhin DCT ma buoc di thoi.”Muon vat boi Ngai lam nen khong vat chi ma khong duoc lam nen boi Ngai”. Trong long chi co suy nghi ” tai sao DCT lai cuu minh ? DCT cuu minh nhung tat ca nhung nguoi trong gia dinh cua minh chua nhan duoc su cuu roi ma chet thi long minh se dau kho nhu the nao! Trong tam long cua chi co long lam bam DCT rat nhieu. Tai sao DCT lai de mot su viec kho khan nhu the nay cho minh. Vi chi nghi minh la nguoi chiu trach nhiem ve su viec nay nen long cam thay rat nang ne va lo lang nhieu. Nhung sang nay doc bai lam chung ma long cam thay binh an tro lai nen that su cam on DCT rat nhieu. khi em cho chi xem blog cua em long chi da cam thay rat xuc dong. Chi tin rang DCT se su dung blog nay de nhieu nguoi co the biet ve hoi thanh va toi to va nhieu nguoi se nhan dc su cuu roi quy gia nay. Than chao em.!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s