Tuyển tập 9 bài giảng trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

>> Trích trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

1. BỐN NGƯỜI PHUNG

 Trước tiên tôi xin đọc Ngôi lời trong Kinh thánh. Xin quý vị hãy mở Kinh thánh Cựu-ước II Các Vua đoạn 7 từ câu 1.

“Ê-li-sê bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mai, tại giờ nầy, nơi cửa thành Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc-lơ. Quan-cai nâng-đỡ vua, đáp với người Đức Chúa Trời rằng: Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Ê-li-sê đáp: Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến. Tại cửa thành có bốn người phung nói với nhau rằng: Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhứt-định vào thành, thì ở đó có đói-kém, và chúng ta sẽ chết đói; bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, chúng ta hãy qua trại-quân Sy-ri: Nếu họ dung-thứ ta, thì ta sẽ sống; bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy, lúc chạng-vạng, các người phung chỗi dậy đặng đi đến trại-quân của dân Sy-ri; khi tới đầu trại-quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết. Vì Chúa đã khiến trại-quân Sy-ri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo-binh lớn; nên nỗi dân Sy-ri nói với nhau rằng: Kìa, vua Y-sơ-ra-ên đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta. Chúng liền chỗi dậy, chạy trốn lúc chạng-vạng, bỏ các trại, ngựa, và lừa mình, để trại-quân mình như cũ; chúng trốn đặng cứu mạng-sống mình. Khi các người phung kia đến đầu trại-quân, bèn vào trong một trại, ăn và uống; đoạn họ lấy bạc, vàng, và quần-áo đem đi giấu. Chúng trở lại, vào trong một trại khác, ở đó, cũng lấy những của-cải mà đem đi giấu luôn. Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín-lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình-phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin nầy cho nhà vua”.

Tôi đã đọc đến câu 9.

Thưa những người dân Pu-san thân mến và các quý vị tín đồ, quý vị có khỏe không? Khi tôi đến Pu-san thì bài hát “nơi đàn hải âu sanh ra, nơi hoa trà trổ hoa, Pu-san quê hương tôi” bỗng phát ra từ miệng tôi. Tôi đã giảng trước hàng ngàn người và đã giảng qua đài phát thanh nhưng không có cảm giác như thế này mà khi đến đây thì không biết sao tôi cảm thấy thở mạnh dần và tim đập thình thịch. Giống như người mới biết yêu lần đầu vậy.

Thưa quý vị, qua nhóm truyền giảng này tôi muốn nói với quý vị về vấn đề quan trọng là làm như thế nào để tội lỗi của quý vị được rửa sạch trắng như tuyết, làm như thế nào sự thật “ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường” và “ta cho ngươi lòng như tuyết bạch, dầu ác khiên đỏ như đơn hồng” mà quý vị đã từng nghe được làm thành trong quý vị. Trên thực tế, quý vị mở lòng và nghe những câu chuyện này là điều rất quan trọng.

Vậy mở lòng là như thế nào? Có lần tôi đã đến đơn vị không quân tại Ye-cheon và dẫn dắt nhóm truyền giảng. Tôi đã truyền Tin lành cho những người lính của đơn vị đó, vào tối hôm đó, khi đang dự tiệc nhẹ thì có một người vợ của phi công hỏi tôi rằng: “Mục sư ơi, mở cửa của tấm lòng như thế nào ạ?”. Từ khi tôi nghe câu hỏi đó, tôi cảm thấy khó nói câu “Hãy mở tấm lòng đi”. Bởi vì họ không biết rõ làm như thế nào để mở tấm lòng nên dù biết “Nếu tin Chúa Jêsus thì sẽ được tái sanh, sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi” nhưng đa số mọi người không biết rõ ràng về điều đó. Tôi cũng đã đi nhà thờ trong thời gian dài nhưng tôi không biết rõ nhận sự rửa sạch tội lỗi như thế nào. Tôi nghĩ rằng cứ ăn năn và xưng tội là được và cảm thấy có vẻ như tội lỗi sẽ rửa được nhưng khi nhìn thấy tấm lòng tôi vẫn còn bị buộc nặng trong tội lỗi thì tôi cảm thấy nản lòng. Nên trong thời gian này tôi định không nói những câu chuyện mà quý vị cảm thấy ngại.

Trong thời gian này tôi muốn nói chuyện với quý vị. Vì quý vị nhiều người còn tôi chỉ có một mình nên trong thời gian này không thể nói chuyện cá nhân nhưng tôi mong muốn quý vị hãy nói cho tôi biết những điều quý vị cảm thấy thắc mắc trong lòng. Trong khi giảng tôi cũng sẽ thường xuyên hỏi quý vị. Thưa quý vị, tôi mong mỗi lúc đó quý vị trả lời cho tôi bằng tiếng lớn nhưng vì nói như vậy sẽ rất lộn xộn nên xin hãy trả lời thầm trong lòng mình. Tôi không thể nghe rõ được tiếng trong tấm lòng của quý vị nhưng nhìn khuôn mặt của quý vị thì tôi có thể cảm nhận được. Tối hôm nay, chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời qua tấm lòng, chắc là sẽ hơi khó phải không? Chúng ta có thể nghe âm thanh của Đức Chúa Trời được không? Tối hôm nay, quý vị hãy mở cửa lòng mình và trước tiên chúng ta hãy thử nói chuyện với nhau. Quý vị hãy lấy ra hết tất cả mọi câu hỏi trong lòng của mình. Những sự việc cảm thấy khó chịu trong lòng khi sinh hoạt tín ngưỡng, những sự việc mình không biết rõ, làm như thế nào để nhận được sự rửa sạch tội, được tái sanh, làm như thế nào thì vấn đề của tấm lòng mình được giải quyết, v.v… Có ai lại không biết cầu nguyện là tốt và đọc Kinh thánh là tốt? Ở đâu lại có người không biết phạm tội là xấu mà vẫn phạm tội? Không có ai cả. Nhưng chúng ta không thể điều khiển chúng ta theo lòng của mình.

Tôi đã truyền Tin lành ở nhà tù trong một thời gian dài. Tôi chưa bao giờ nói với họ là đừng phạm tội. Bởi vì không có một người nào không biết phạm tội là xấu mà vẫn phạm tội. Tôi muốn cho họ biết cách thức thắng tội lỗi trong Kinh thánh.

Thưa quý vị thân mến, tối hôm nay tôi không yêu cầu bất cứ ý chí nào của quý vị. Tôi cũng không yêu cầu một quyết định nào đó của quý vị. Nếu tối hôm nay, cánh cửa của tấm lòng quý vị được mở và Ngôi lời của Đức Chúa Trời vào trong quý vị và nếu Chúa Jêsus Christ cai trị lòng của quý vị thì tôi biết rằng bản thân quý vị không cần đấu tranh với tội lỗi. Quý vị không cần nỗ lực để bỏ rượu, ngừng hút thuốc lá, không trộm cắp và không sống đời sống bại hoại. Chúa Jêsus Christ trong quý vị sẽ làm cho quý vị thắng mọi tội ác đó từ trong tấm lòng. Sẽ làm cho quý vị thoát khỏi từ những suy nghĩ dâm dục, từ những suy nghĩ dơ bẩn, từ tấm lòng ghét người khác và từ sự căm thù. Vì thế, tối hôm nay tôi đến để giới thiệu Chúa Jêsus Christ cho quý vị.

Mặc dù biết Chúa Jêsus Christ và đang gọi tên của Chúa Jêsus nhưng có rất nhiều người có tấm lòng rất cách xa với Chúa Jêsus Christ. Tối hôm nay Chúa Jêsus Christ đang ở gần quý vị. Không, Ngài đang đến trước cửa tấm lòng của quý vị và chờ đợi. Cũng có thể Ngài yêu thương quý vị một cách tha thiết và nói quý vị hãy mở cửa của tấm lòng. Khi nghe Ngôi lời, nếu Ngôi lời được Amen chấp nhận trong lòng của quý vị thì tôi tin rằng Chúa Jêsus Christ sẽ hành động trong quý vị.

Ngày xưa có câu chuyện kể về một thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Thuyền trưởng này đi nhiều nơi từ cảng này đến cảng kia, cũng có lúc một tháng về một lần và cũng có lúc ba tháng hay sáu tháng về một lần. Ông ta có một đứa con trai mà khi đi xong một chuyến tàu về thì ông ôm hôn và tặng quà cho con trai mà mình thương nhớ. Đến lúc lại ra khơi thì ông không kiềm chế được nỗi luyến tiếc nhưng rồi phải chia tay với con trai.

“Một thời gian sau cha sẽ quay về nên con hãy chờ nhé. Ở lại với mẹ mạnh khỏe nha!”.

Có một lần, người cha ra khơi trở về, sống một thời gian với con trai và định đi thì con trai không muốn cho người cha đi. Nên người cha hứa với con trai là nhất định lần sau sẽ cho đi.

Mấy tháng trôi qua và người cha ra khơi lại trở về. Người cha về thì con trai tỏ vẻ vô cùng vui mừng vì mình có thể được đi tàu. Vì người cha không thể ngăn được sự mong đợi của con trai nên quyết định sẽ dẫn con trai đi. Hình như con trai được khoảng mười hai tuổi. Thấy người vợ lo lắng thì người chồng an ủi rằng:

“Không sao đâu em. Vì lần này không phải là chuyến đi dài nên anh sẽ dẫn nó đi thử ”.

Trước ngày đi, con trai rất hồi hộp vì luôn mơ rằng có thể đi tàu cùng với cha nên nó không sao ngủ được.

Người cha nói với con trai rằng:

“Đi ra biển thì chỉ nhìn thấy bầu trời và biển cả nên rất hiu quạnh vì thế con hãy đem theo đồ chơi lên tàu đi”. Con trai đưa đồ chơi, những quyển sách vẽ lên tàu và cuối cùng đem một con khỉ con thường hay chơi lên tàu. Sau đó chiếc tàu đã “bum…bum…bum…” và ra khơi.

Đứa bé nhìn cơn sóng, ngắm đàn hải âu một hồi thì tàu đã ra giữa biển nên giờ đây đàn hải âu cũng bay đi và không quay lại. Chỉ còn nhìn thấy bầu trời và biển cả hiu quạnh. Vì người cha và các thủy thủ rất bận nên con trai chơi với con khỉ ở trong phòng của thủy thủ. Nhưng một hôm con khỉ này đã lấy nón của đứa bé và bỏ chạy. Đứa bé chạy theo con khỉ để lấy lại nón. Con khỉ chạy qua chạy lại đến phòng thủy thủ, đến boong tàu rồi sau đó thì leo lên cột buồm.

Đứa bé nói: “Bây giờ mày sẽ bị bắt” và đuổi theo. Đứa bé leo lên được một chút thì con khỉ leo cao hơn, rồi nó leo lên theo thì con khỉ leo lên nữa. Đứa bé này không biết mình đang leo cao đến cỡ nào mà chỉ nhìn lên trên và đuổi theo con khỉ, lúc này con khỉ đã ngồi trên đỉnh cột buồm. Đứa bé nói: “Giờ mày không còn chỗ để thoát phải không?” và leo lên thì con khỉ từ đỉnh cột buồm nhảy xuống.

Sau khi con khỉ nhảy xuống, đến lúc đó đứa bé mới nhìn xuống dưới từ trên đỉnh cao của cột buồm mà nó đã leo lên trong khi nó không hề biết. Mọi thứ đều trông thấy mờ mờ và con người cũng thấy nhỏ xíu như con kiến. Ngay khi nhìn thấy điều đó thì sức lực từ trong tay nó mất hết và nó trở nên rất hoảng hốt. Đứa bé quá hoảng sợ nên không tài nào có thể leo xuống. Sức lực trong đôi chân nó càng mất dần… Lúc đó có một thủy thủ làm việc ở dưới đã phát hiện ra đứa bé.

“A! Con trai thuyền trưởng kìa. Có chuyện lớn rồi”.

Ai có thể lên trên đỉnh cột buồm và đưa đứa bé xuống? Ở dưới bắt đầu xôn xao. Đứa bé đang dần dần mất sức trong tay nhưng nếu thả cột buồm ra thì sẽ chết nên ôm chặt và hết sức bám vào cột buồm. Có một thủy thủ la lên rằng:

“Thuyền trưởng ơi! Có chuyện lớn rồi. Có chuyện lớn rồi!”.

“Có việc gì vậy?”.

“Ra xem nhanh lên. Hãy ra nhanh nhanh đi! Có chuyện lớn rồi!”.

Khi thuyền trưởng ra ngoài thì nhìn thấy con trai mình ở trên đỉnh cột buồm vừa run rẩy vừa kêu:

“Cha ơi…”.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”.

Người cha nghe một thủy thủ thuật lại thì nhắm mắt và suy nghĩ một lát. Rồi ông bỗng rút súng đang đeo bên hông. Tất cả mọi người đều căng thẳng. “Đến lúc này mà bắn chết con khỉ thì có ý nghĩa gì?”. Nhưng người cha cầm súng nhìn con trai và nói rằng:

“Con trai ơi, con có nghe cha nói không?”.

“Vâng, thưa cha”.

“Con hãy nhảy xuống biển đi! Nếu không thì cha sẽ bắn con. Hãy nhảy xuống biển cho đến khi cha đếm đến năm! Cha sẽ bắn con đấy”.

Vì con trai biết cha là người nói là làm nên đã quyết định: “Thà mình nhảy xuống biển chết còn hơn là bị súng bắn chết”. Thả tay khỏi cột buồm này là điều rất đáng sợ nhưng con trai đã chuẩn bị nhảy xuống.

“Một”.

Tay nắm lấy cột buồm và chân đạp cột buồm,

“Hai”.

“Ba”.

Con trai buông tay ra khỏi cột buồm và đồng thời hai chân cũng đạp mạnh cột buồm. Con trai đã rơi xuống biển. Các thủy thủ chờ đợi sẵn dưới biển và đã vớt đứa bé lên.

Thưa quý vị thân mến! Tối hôm nay tôi không định khuấy động tấm lòng của quý vị. Tôi mong quý vị có một cơ hội suy nghĩ một cách nghiêm túc về tín ngưỡng của quý vị. Mỗi dịp đầu năm con người kiêng ăn, suốt đêm cầu nguyện và có quyết tâm mới để sinh hoạt tín ngưỡng tốt nhưng sinh hoạt tín ngưỡng là điều thật khó khăn. Chúng ta hãy hỏi tài xế lái taxi.

“Ông tài xế ơi, ông có tin Chúa Jêsus không?”.

“Đừng nói với chúng tôi về những điều đó. Ngay cả kiếm sống cũng bận rộn nữa là…”.

Tôi nói với cảnh sát:

“Ông ơi, ông có tin Chúa Jêsus không?”.

“Chúng tôi rất bận. Không có thời gian rãnh để đi nhà thờ”.

Tôi hỏi bác sĩ rằng: “Ông có tin Chúa Jêsus không?” thì họ trả lời:

“Trời ạ, tôi cũng chẳng biết sao tôi lại vào trường đại học y, trong khi người ta đi chơi vào thời tiết thoáng mát thế này, còn tôi phải sống giữa những bệnh nhân mỗi ngày mặt mày nhăn nhó. Tôi muốn tin Chúa Jêsus nhưng không được”.

Tôi hỏi những người lính:

“Anh có tin Chúa Jêsus không?”.

“Vì tôi quá bận việc duyệt binh nên không tin được”.

Tôi hỏi những người buôn bán:

“Bà có tin Chúa Jêsus không?”.

“Để tôi kiếm chút tiền cho các con tôi kết hôn và cho chúng học hết rồi sau đó tin Chúa Jêsus. Mục sư ơi, tại mục sư không biết nên nói như vậy. Mục sư tưởng rằng muốn bán hàng mà không nói dối là được hay sao? Dù là hàng giống nhau nhưng không được nói là mua về 1000 won mà phải nói là mua 2000 won nên không thể không nói dối, vậy làm sao có thể tin Chúa Jêsus? Tôi sẽ tin sau khi tôi nghỉ bán”.

“Vì mình không thể bỏ rượu”, “vì mình không bỏ thuốc lá được”… Đa số mọi người suy nghĩ rằng “vì cái gì đó” nên không thể tin Chúa Jêsus.

Có một lần nào đó tôi đã đến đơn vị tiền phương và dẫn dắt nhóm truyền giảng. Tôi đã nói chuyện với họ.

“Thưa quý vị, ai nghĩ tin Chúa Jêsus là khó khăn thì hãy giơ tay lên?”.

Thế là đa số các người lính giơ tay lên.

“Ở bên cạnh tôi có đại tướng, xin mời thiếu tá Park. Thưa quý vị, người này vừa là thiếu tá Park vừa là đại tướng phải không? Thưa quý vị, ai khó có thể tin đại tướng là thiếu tá Park thì hãy giơ tay lên”.

Không có ai giơ tay cả.

“Tin đại tướng thì không có gì khó mà sao tin Chúa Jêsus lại khó như vậy? Vì Chúa Jêsus không bằng đại tướng nên như vậy hay sao?”.

Vì chúng ta không biết khái niệm tin Chúa Jêsus là gì nên mới khó tin Chúa Jêsus.

Thưa quý vị, tôi không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn khi tin vợ tôi. Không phải tôi tin vợ tôi vì vợ tôi đẹp hay giỏi giang. Thưa quý vị, tôi không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn khi tôi tin các con yêu thương của tôi. Nếu tôi nghi ngờ các con cái của tôi thì chắc tôi rất khổ sở nên không thể chịu được. Tin Chúa Jêsus là việc dễ dàng và là điều rất bình an.

Chúa đã phán rằng:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ”. (Ma-Thi-Ơ 11:28)

Nhưng đa số mọi người tin Chúa Jêsus mà vẫn không nhận được sự yên nghỉ. Chúa Jêsus phán rằng: “Ta sẽ cho các ngươi được yên nghĩ” dù tin thì tin Chúa Jêsus nhưng không có sự yên nghĩ, Chúa Jêsus đã nói: “Hãy vui mừng mãi mãi, hãy cầu nguyện không thôi” nhưng tin Chúa Jêsus mà luôn lo lắng và nhăn nhó thì chẳng cần phải suy nghĩ sao? Có nghĩa là có cần suy nghĩ lại về tín ngưỡng của quý vị hay không? Tôi thường hỏi những câu như thế này:

“Theo Ngôi lời trong Kinh thánh nếu quý vị cầu nguyện giỏi, dâng hiến nhiều, giữ ngày chủ nhật và không phạm tội trong khi tin Chúa thì sẽ lên nước thiên đàng phải không?”.

“Trời ạ, ai lại không biết điều đó?”.

Nhưng điều đó có khả năng hay không? Trong số quý vị có ai có thể giữ được hết luật pháp thì hãy giơ tay lên thử xem. Trong số quý vị ai chưa bao giờ không dâng hiến một phần mười thì hãy giơ tay lên thử xem. Có ai không đến Hội thánh vào ngày chủ nhật dù chỉ một lần thì hãy giơ tay lên thử xem. Có ai chưa bao giờ ghét người khác thì hãy giơ tay lên thử xem. Trong số quý vị có ai chưa bao giờ suy nghĩ về tà dâm thì hãy giơ tay lên thử xem. Thưa quý vị, chúng ta là những người không thể đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong tình trạng giống như đứa bé đó đang nắm giữ đỉnh cột buồm và vật vã nhưng chỉ có thể bị rớt mà thôi. Đức Chúa Trời đang mở con đường mới của Tin lành cho chúng ta. Con đường đó được giấu sâu trong Ngôi lời.

Thưa quý vị thân mến, giống như quý vị mong có đời sống sinh hoạt tín ngưỡng thật thì Chúa Jêsus trong tối hôm nay, Đức Chúa Trời trong tối hôm nay, Đức Thánh Linh trong tối hôm nay tha thiết mong muốn nói vào lòng của quý vị. Con đường của Đức Chúa Trời được giấu trong Kinh thánh khác với suy nghĩ của quý vị. Nếu quý vị biết bí mật được che giấu trong Kinh thánh này thì việc rửa tội của chúng ta rất dễ dàng. Mình rửa tội của mình thì khó nhưng đi đến trước mặt Đức Chúa Trời và được rửa là điều rất dễ. Mình thắng tội lỗi là việc khó nhưng qua Chúa Jêsus chúng ta thắng tội lỗi là việc thật dễ dàng nên tôi muốn nói cho quý vị một cách cụ thể về điều đó.

Vậy thì chúng ta hãy vừa đọc Ngôi lời II Các Vua đoạn 7 vừa nói chuyện. Câu 1:

Ê-li-sê bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc-lơ”.

Trước kia, trong thời Cựu-ước có nước tên là Sy-ri tấn công nước Y-sơ-ra-ên. Giống như ở Trung Quốc xây Vạn Lý Trường Thành để ngăn cản kẻ địch thì vào thời đó, nước Y-sơ-ra-ên cũng bao quanh toàn bộ thành Sa-ma-ri bằng tường thành nhưng vì cảm thấy sẽ đánh thua nước Sy-ri nên đã đóng cửa thành. Vì là thời đại không có tên lửa hay bom nguyên tử như bây giờ nên khi đóng cửa thành thì không có cách nào vào bên trong. Lúc này quân Sy-ri bao vây thành và đang chờ đợi đến khi quân Y-sơ-ra-ên kiệt sức và đầu hàng.

Khi xây tường thành thì chỉ xây quanh ở thành đó và không thể xây hết xung quanh đồng ruộng nên những người Y-sơ-ra-ên ở trong thành không thể đi làm ruộng. Một năm trôi qua thì ở trong thành bị đói kém. Và khi đến năm thứ hai, năm thứ ba, nước Y-sơ-ra-ên bị chìm trong tình trạng đói kém vô cùng nghiêm trọng. Đói kém nghiêm trọng đến mức nào? Trong Kinh thánh có xuất hiện câu chuyện thật khủng khiếp là những người phụ nữ trẻ chịu không được cơn đói nên nấu con mình và ăn. Vì nấu con mình mà cảm thấy không thể ăn hết một mình nên bàn với người phụ nữ nhà bên cạnh rằng:

“Hôm nay nấu con của cô và hai chúng ta chia nhau ăn còn ngày mai chúng ta hãy nấu con tôi ăn”.

Nên đã ăn một đứa bé và ngày hôm sau đến nhà bên cạnh để ăn đứa bé nhà này thì người phụ nữ đó đã giấu đứa con và không đưa ra mà để ăn một mình. Nước Y-sơ-ra-ên chìm trong tình trạng đói kém kinh khủng như vậy.

Nhưng hôm nọ, Ê-li-sê tôi tớ của Đức Chúa Trời nói rằng:

“Ê-li-sê bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc-lơ”.

Có nghĩa là đến ngày mai thì giá lương thực trong thành sẽ giảm xuống rất nhiều.

Ngày xưa ở nước ta khi bị đói kém thì việc đi lại không tốt nên chỉ có thể bị chết đói. Vì thế có cụm từ rằng “Pat-chuc-be-mi” hoặc “Hin-chuc-be-mi” nghĩa là khi chết đói thì tha thiết xin rằng: “Cho một chén cháo trắng thì sẽ cho một thửa ruộng” rồi ăn một chén cháo trắng và cho một thửa ruộng, hình như là tới mức độ như vậy. Thành Sa-ma-ri ở trong tình trạng đói kém nghiêm trọng như vậy mà nói rằng một đấu bột lọc sẽ bán một siếc lơ thì quan cai nâng đỡ vua nói rằng: “Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao?” và không tin được. Người của Đức Chúa Trời nói rằng: “Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến”.

Vào thời đó, những người phung không thể sống trong thành mà bị đuổi ra và sống ngoài cửa thành. Trước kia, các gia đình đem cơm sáng ra, đem thịt ra và đem áo ra nhưng giờ đây ở trong thành bị chết đói nên cả gia đình cũng không có gì để ăn, vì thế những người phung hầu như cũng sắp bị chết đói. Giờ đây những người phung đều bị đói nên họ cũng chìm trong tình trạng vô cùng thê thảm chỉ còn lại bốn người mà thôi. Bốn người phung bàn với nhau:

“Bạn thân yêu của tôi cũng đã chết. Cháu yêu thương của tôi cũng đã chết đói. Giờ đây đến lượt ai sẽ chết? Các cậu hay tôi không lâu nữa cũng chỉ bị chết nhưng chúng ta chỉ ngồi chờ chết như thế này có được không?”.

“Dù vào trong thành thì trong thành cũng không có gì để ăn mà ai sẽ cho chúng ta đồ ăn chứ?”.

“Đúng rồi. Chúng ta ở đây như thế này cũng chỉ có thể bị chết đói thôi, bởi vậy thà chúng ta hãy đi đầu hàng quân Sy-ri đi. Chúng ta đầu hàng mà nếu họ giết thì giết, cho sống thì sống, làm thế này hay thế kia cũng chết nên chúng ta hãy đi đi”.

Bốn người phung bắt đầu đi về hướng trại Sy-ri. Họ bắt đầu mang thân thể với cái chân bị đứt, ngón tay bị rụng vừa đi vừa ngã vì kiệt sức bởi cơn đói nhưng vẫn đi bộ từng bước từng bước về hướng trại Sy-ri trong buổi chiều tà. Hình như Đức Chúa Trời đã dùng cuộc hành quân tồi tàn này tạo thành hiệu ứng âm thanh tuyệt vời. Tiếng những người bị bệnh phung té ngã mà quân lính Sy-ri nghe như tiếng gió, tiếng xe ngựa, tiếng vó ngựa thành tiếng của đạo binh chạy đến rất đông. Những người quân lính Sy-ri nghĩ rằng người dân Y-sơ-ra-ên mướn lính từ các nước khác và tấn công nên không biết gấp gáp đến nỗi không có thời gian leo lên ngựa hay lừa mà chỉ chạy trốn. Khi những người bị bệnh phung đến trại quân Sy-ri thì thấy trống trơn. Đồ ăn, đồ mặc, châu báu vung vãi khắp nơi. Quý vị suy nghĩ lòng của bốn người phung như thế nào khi nhìn thấy đầy dẫy thức ăn trong lúc mình đang ở trong sự chết đói?

Thưa quý vị, đây là câu chuyện nói cho chúng ta biết về bí mật thuộc linh, là làm như thế nào Đức Chúa Trời cung cấp lương thực mới của sự sống một cách dư dật cho những người luôn nghe Ngôi lời mà tâm linh của họ không thể sống lại và đang chết dần. Phải ăn lương thực về thuộc linh và nhận sức nhưng dù ăn Ngôi lời thì ăn nhưng không biết sao không có sức, tàn lụi, bệnh hoạn, chết dần và tín ngưỡng bị cuốn trôi vào dòng nước của thế gian, bị chìm vào trong tình dục gian ác và tấm lòng chìm trong sự dơ bẩn. Kinh thánh thể hiện một cách rõ ràng sâu sắc về tình trạng đó và Đức Chúa Trời đã ghi chép Ngôi lời này để chỉ cho chúng ta con đường có thể sống lại từ nơi đó.

Tôi đã lớn lên ở lưu vực sông Nac-dong thuộc phía Bắc tỉnh Kyung-sang, cha tôi có một nông trại đậu phụng rất lớn. Vì thế mỗi khi đến mùa thu thì nhà tôi ăn rất nhiều đậu phụng. Lúc thì xào ăn, lúc thì luộc ăn, lúc thì ăn sống và cũng có lúc ăn cơm đậu… Có khi tôi bỏ đầy đậu phụng vào hộp cơm và mang lên trường. Tôi có nhiều bạn vì tôi có đậu phụng. Nhưng đậu phụng phải lột vỏ. Lột vỏ và ăn hột ở trong thì rất ngon. Thưa quý vị, không chỉ riêng đậu phụng là như vậy mà cả trái bạch quả và trái bồ đào cũng như vậy. Thưa quý vị, chắc là quý vị có lúc đã hái và ăn trái bồ đào. Ban đầu khi hái trái bồ đào thì có mùi rất thối nhưng lấy cây búa đập bể “bụp” và ăn cái nhân bên trong thì rất bùi.

Không chỉ riêng như thế. Đến mùa thu những đứa trẻ cầm cây sào đến dưới gốc cây dẻ. Nếu nguyên quả hạt dẻ rơi xuống thì đầu cũng bị đâm và tay cũng bị đâm. Vậy chúng hái hạt dẻ để làm gì? Vì muốn ăn cái vị ngon của hạt dẻ bên trong vỏ nên mới hái như vậy. Nhân ở trong hạt dẻ rất ngon nhưng cái vỏ bao quanh toàn bộ bằng gai, vì thế nếu không biết và nhai nguyên cái vỏ thì sẽ bị như thế nào? Hôm đó sẽ không ăn được gì bằng cái miệng đó.

Thưa quý vị, hạt dẻ rất ngon nhưng ngon cái nhân bên trong chứ cái vỏ thì không ngon. Ngôi lời của Đức Chúa Trời chính là như vậy. Trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời cũng có nhân và cũng có cái vỏ bao quanh cái nhân đó. Không cảm nhận được vị trong nhân của Ngôi lời và cứ tiếp tục nhai cái vỏ thì sẽ xảy ra sự việc “nghe nói Ngôi lời ngon và tốt nhưng không biết sao mình chỉ thấy buồn ngủ”.

Mỗi khi lên xe hơi vợ tôi ngủ liền đến nỗi phải thay xe hơi của chúng tôi thành cái giường. Đôi lúc tôi đi du lịch xa với vợ tôi bằng xe hơi mà khi tôi khởi động và chạy 5 km thôi thì từ lúc đó vợ tôi bắt đầu ngủ gật. Trước kia tôi không lên xe cũng hay ngủ gật, đó là lúc tôi đọc Kinh thánh. Đến nỗi có câu nói rằng “bán nhiều Kinh thánh thì ở nhà thuốc bán ít thuốc ngủ”. Bình thường không buồn ngủ nhưng khi cầm Kinh thánh thì không biết sao buồn ngủ như vậy, đến nỗi đọc một hồi thì không biết đang đọc chữ Gờ-réc hay chữ Hê-bơ-rơ. Quý vị đang cười nhưng tại đây chắc là cũng nhiều người như vậy. Tôi không biết rõ từng người nhưng có đúng như vậy không? Sao đọc Kinh thánh lại buồn ngủ? Kinh thánh là bức thư tình yêu nói về Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhưng vì chúng ta không biết vị trong nhân của Ngôi lời và chỉ nhìn vỏ nên chỉ có thể như vậy. Không biết ý nghĩa về thuộc linh nên buồn ngủ rồi gấp Kinh thánh lại và tin. Họ nói rằng: “Không biết mà tin mới được phước”. Thưa quý vị, giờ đây chúng ta đừng gấp lại và tin mà hãy mở ra và tin. Quý vị có hiểu không ạ?

Lần này mục sư Woo Byung Suk ở Hội thánh phía Nam Pu-san đã mời một người thiếu kém như tôi nên tôi thấy rất cảm ơn. Giả sử bây giờ tôi kết thúc nhóm truyền giảng và đi lên Seoul. Tôi lên Seoul và viết thư cho mục sư Woo.

“Thưa mục sư Woo Byung Suk thân mến! Cám ơn mục sư đã chuẩn bị chu đáo về mọi thứ cho nhóm truyền giảng lần trước. Trong thời gian qua, Hội thánh có bình an và các tín đồ có khỏe không? Các gia đình cũng khỏe chứ? Chúng tôi cũng đều khỏe và bây giờ ở Seoul có gió mùa thu thổi nhè nhẹ, hoa vạn thọ cũng nở rộ và bầu trời xanh rất đẹp. Chúng tôi đón mùa đọc sách và đang đọc Kinh thánh rất nhiều. Mục sư ơi, ngày 30 tháng 10 là sinh nhật của vợ tôi, xin mời mục sư hãy đến thăm một lần. Tôi sẽ tiếp đãi nhiều món ngon. Mục sư nhất định phải đến nhé!”.

Mục sư Woo nhận thư của tôi và đã đọc mà bà mục sư bên cạnh hỏi rằng:

“Thư đến từ đâu vậy?”.

“À, thư đến từ mục sư Park ở Seoul”.

“Mục sư Park viết gì thế?”.

“Mục sư nói ở Seoul hoa vạn thọ nở rộ”.

Nếu nói như vậy thì có lý không? Những tín đồ ngồi bên cạnh hỏi rằng:

“Mục sư Park viết gì vậy?”.

“Thư viết rằng ở Seoul có gió mùa thu thổi nhè nhẹ”.

Đó cũng không phải là nội dung chính xác. Dĩ nhiên là cũng có nội dung đó nhưng gió mùa thu hay hoa vạn thọ hay bầu trời trong xanh không phải là cái nhân tôi muốn truyền đạt. Thế cái nhân trong bức thư là gì vậy? Đó là lời mời: “Hãy đến nhà tôi chơi vào ngày 30 tháng 10”. Mặc dù thuộc làu làu bức thư đó nhưng nếu không biết cái nhân thì không hiểu bức thư. Giống như vậy dù học thuộc từng câu trong Kinh thánh, tinh thông về Cựu-ước, Tân-ước và tổ chức học thần học nhưng nếu không biết nội dung mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta thì giống như là không hề biết về Kinh thánh. Thưa quý vị, Kinh thánh chỉ viết thành câu chuyện nhưng cũng có ghi chép về lời bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời.

Giả sử hôm nọ tôi đến nhà quý vị. Vì tôi đã đi du lịch trong nhiều ngày nên đang kiệt sức và đói mà đúng lúc đó quý vị đang đào khoai tây. Dù tôi muốn ăn khoai tây nhưng vì thể diện không dám nói luộc khoai tây cho tôi nên tôi nói:

“A, trồng khoai tây tốt quá nhỉ!”.

“Vậy hả mục sư? Thật tốt phải không?”.

“Luộc khoai tây này mà ăn thì chắc là ngon lắm!”.

“Vâng, chắc là vậy”.

“Hồi nhỏ tôi rất thích khoai tây”.

“Ồ, thế à? Tôi cũng vậy. Khoai tây chúng tôi trông thấy thật ngon phải không? Vậy mời mục sư hãy vào nghỉ”.

Thưa quý vị, người này là người không biết lòng của tôi. Dù tôi nhất định không nói hãy luộc khoai tây cho tôi nhưng nếu tôi nói: “Luộc khoai tây này mà ăn thì chắc là sẽ rất ngon. Tôi thích khoai tây. Khoai tây này trông ngon quá!” thì phải nhạy chứ. Có phải vậy không? Dù tôi không nói rằng hãy luộc khoai tây cho tôi nhưng đó không phải là lời nói truyền đạt tấm lòng mong luộc khoai tây cho tôi hay sao? Khi một anh chàng mới yêu thì rất xấu hổ nên làm sao có thể dám nói: “Anh yêu em”? Xấu hổ quá nên không dám nói yêu mà chỉ đến bên cạnh lóng ngóng thì phải biết tấm lòng đó chứ. Khi Đức Chúa Trời yêu chúng ta, vì chúng ta không hiểu hết ý muốn vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời nên Ngài nói với chúng ta qua hoàn cảnh để chúng ta dễ hiểu. Nếu chúng ta không phát hiện ra nội dung mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta trong Ngôi lời thì người đó là người không biết ý muốn của Đức Chúa Trời dù học thuộc hết Kinh thánh. Vì thế điều quan trọng là phát hiện ra “vì sao Đức Chúa Trời lại ghi chép Ngôi lời này? Điều Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta là gì?”.

Thưa quý vị, điều Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta qua Ngôi lời tối hôm nay chúng ta đọc là gì? Đây là quá trình truyền Tin lành có thể cứu những người dân Y-sơ-ra-ên bị bao vây trong thành Sa-ma-ri, những người đó chỉ có thể chết nếu bây giờ để yên họ như vậy. Quý vị thử suy nghĩ đây không phải là dân Y-sơ-ra-ên mà là vấn đề của quý vị. Tối hôm nay, trong số quý vị có ai thấy mình chỉ có thể chết hay không? Bề ngoài thì khỏe mạnh, trẻ trung, thông minh, kinh doanh phát đạt, học nhiều và giỏi giang nhưng có người nào không thể đứng trước mặt Chúa vì có tội không? Cố gắng đi nhà thờ, đọc Kinh thánh, cầu nguyện nhưng có người nào khổ sở vì không thể giải quyết tội lỗi che giấu trong lòng không? Người đó là người chỉ có thể chết mà thôi.

Dù cố gắng đi nhà thờ, dâng hiến một phần mười, giữ ngày chủ nhật và làm việc thiện nhưng không thể mang tội mà lên nước thiên đàng. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian này và sáng tạo trời đất. Ngài đã tạo vườn Ê-đen thật đẹp. Nhưng khi tội lỗi vào thì từ lúc đó, thế gian này trở nên bạn nghịch và đều chìm vào trong tội ác. Đức Chúa Trời định sẽ không bao giờ cho tội ác vào nước thiên đàng mà Ngài mới tạo dựng nên.

Hôm nay tôi đi bằng máy bay đến Pu-san. Tôi đến sân bay thì các cảnh sát yêu cầu sự hợp tác để kiểm tra hành lý.

“Xin ông hãy mở va li ra giùm”.

Mở ra thấy có quyển Kinh thánh thì người đó nói rằng: “Xin mời vào”. Xuống xe hơi và vào bên trong thì họ lại kiểm tra.

“Trong va li có gì vậy?”.

“Dạ, có quyển sách”.

“Xin mời vào”.

Sau đó, họ kiểm tra lần nữa khi lên máy bay. Thưa quý vị, nếu chúng ta đều là người thiện thì sao lại làm như vậy? Sao họ phải vất vả như thế? Trước đây không lâu, có người nào đó đã gây ra một chuyện thật đáng sợ tại sân bay Kim-po. Không biết có ai nữa sẽ gây ra những chuyện đó nên chỉ có thể kiểm tra từng người từng người và chúng ta phải hợp tác. Giống như ở sân bay Kim-po kiểm tra khi lên máy bay thì ở nước thiên đàng cũng có bàn kiểm tra. Cánh cửa đó không phải là những người có bom hay lựu đạn không thể đi qua mà là những người có tội không thể đi qua. Nếu người có tội muốn vào thì chuông báo động kêu “bíp bíp”.

“Không được vào”.

“Đức Chúa Trời ơi, con đã dâng hiến một phần mười rồi mà”.

“Như vậy cũng không được”.

“Con đã bố thí nhiều rồi mà”.

“Không được!”.

“Con đã cầu nguyện một trăm ngày rồi cơ đấy!”.

“Đã nói là không được rồi mà!”.

“Con đã làm nhiều việc từ thiện rồi mà!”.

“Đã nói là không rồi mà!”.

Tại đó, hối lộ cũng không nhận, quyền lực mạnh mẽ cũng không nhận, giỏi giang, thông minh, dòng họ tốt và bất cứ thứ gì cũng không được nhận. Nếu có tội thì không thể đi qua nơi đó.

Có những người đang bị lừa gạt.

“Mình đang tin Chúa Jêsus tốt như thế này nên dù có chút tội thì chắc là cũng cho vào. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương mà mình đã cố gắng tin Chúa Jêsus như thế này thì lẽ nào lại không cho mình vào vì có chút tội”.

Quý vị đừng hiểu lầm. Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Đối với người có tội, Ngài không thể cho người này vào mà không cho người kia vào nên tội nhân thì Đức Chúa Trời nhất quyết không cho vào. Vì thế Đức Chúa Trời đã cho con trai mình xuống để rửa tội.

Tôi là người dẫn dắt Hội thánh nên hỏi một cách nghiêm túc với từng mỗi một người đến Hội thánh. Vì tôi cũng là một người đã từng khổ sở vì tội lỗi trong quá khứ. Lý do tôi ra vào nhà tù và truyền Tin lành là vì tôi suy nghĩ: “Nếu không có Chúa Jêsus thì chẳng phải mình cũng là một trong số họ hay sao?”. Tôi đến trước mặt họ và luôn nói:

“Không phải tôi hiền lành hơn quý vị nên không vào nơi này. Tôi cũng không nghĩ tôi phạm ít tội hơn quý vị nên không vào nơi này. Tôi cũng là người xấu xa và gian ác. Trong lòng tôi có rất nhiều suy nghĩ ác. Nhưng lý do tối hôm nay tôi đứng nơi này là bơi một mình Chúa Jêsus”.

Có một thời gian tôi chìm sâu vào trong tội lỗi. Tôi đã nghiến răng để không phạm tội. Tôi đã từng quyết tâm nhưng không được. Nhìn bề ngoài thì tôi là thành viên của Ban thanh niên trong Hội thánh, là thành viên trong ca đoàn và là giáo viên trường chủ nhật nhưng vì tội lỗi trong lòng tôi mà không ai biết nên tôi đã tìm đến nhiều ông mục sư.

“Mục sư ơi, làm như thế nào thì có thể rửa tội?”.

“Hãy ăn năn đi”.

Tôi đã ăn năn. Nhưng vấn đề bản chất tội lỗi thì không được giải quyết. Tôi không thể hiểu Ngôi lời trong I Giăng đoạn 1 câu 9:

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác” mà hiểu rằng nếu tôi xưng từng tội lỗi một mà tôi đã từng phạm thì được rửa tội. Nhưng về sau tôi biết và đọc lại thì thấy khác.

Trong đây ghi chép “còn nếu chúng ta xưng tội mình” phải không? Thưa quý vị, tội lỗi là gì? Ăn trộm, nói dối, giết người và tà dâm là tội lỗi hay sao? Không phải đâu. Đó không phải là tội lỗi. Thưa quý vị, bệnh phung là gì? Tay bị rụng, lông mày bị rụng và mũi bị gãy thì đó là bệnh phung hay sao? Không phải. Đó là triệu chứng của bệnh phung và là kết quả chứ không phải là chính bệnh phung. Thưa quý vị, bệnh thương hàn là gì? Là sốt và rụng tóc hay sao? Đó không phải là bệnh thương hàn. Đó là hiện tượng xảy ra khi vi khuẩn bệnh thương hàn xâm nhập vào cơ thể.

Giống như thế, tội lỗi và phạm tội cũng khác nhau về bản chất. Nếu bị cảm thì sẽ ho và chảy nước mũi mà lúc này ho không phải là bệnh cảm mà là triệu chứng của bệnh cảm. Cái gọi là tội lỗi và triệu chứng của tội lỗi thì khác nhau. Nói dối, ăn trộm, ghét người khác, giết người và tà dâm là triệu chứng của tội lỗi. Những triệu chứng này sẽ xuất hiện khi có tội. Vậy thì thưa quý vị, những người không ăn trộm, tà dâm là những người không có tội hay sao? Không phải vậy. Mặc dù người đó có tội nhưng triệu chứng của tội lỗi chưa tỏ ra ngoài mà thôi.

Kinh thánh nói ví dụ về bệnh phung ở nhiều nơi. Có lời người ta nói rằng: “Bệnh phung thì trong ba năm đầu chính mình không biết, ba năm sau chính mình sẽ biết, và ba năm tiếp theo thì người khác cũng đều biết”. Hôm nọ, có người nào đó nếu xuất hiện triệu chứng bệnh phung trên cơ thể thì từ lúc đó người đó là bệnh nhân bị bệnh phung ư? Không phải. Người đó đã là bệnh nhân bị bệnh phung nhưng bây giờ bệnh đó mới tỏ ra ngoài mà thôi. Trước khi tỏ ra thì người đó cũng đã là bệnh nhân bị bệnh phung. Giống như thế dù quý vị không ăn trộm hay giết người, quý vị không ghét người khác thì quý vị cũng là tội nhân và Kinh thánh đang nói về điều đó. Quý vị hiểu không? Có người có thể nói rằng:

“Mục sư ơi, mục sư đừng cứ nói tội nhân, tội nhân hoài như vậy. Đừng có làm quá như thế chứ”.

Một lần nọ, có một người gọi điện cho tôi vào ban đêm và nói rằng:

“Tôi muốn gặp mục sư”.

“Vâng, xin hãy đến”.

Tôi đã chỉ nhà và người đó đã đến. Ông ta nói đầy giọng uy hiếp rằng:

“Mục sư ơi, tôi đã ra khỏi nhà tù, lần này là lần thứ chín. Tôi là người thế này, mục sư hãy cho tôi tiền đi” và đòi tiền tôi. Tôi đã hỏi:

“Anh có biết tôi là ai không?”.

“Không phải là mục sư sao?”.

“Mục sư là người làm gì? Là người cho tiền? Hay cho cơm à?”.

“Không ạ”.

“Mục sư là người cho linh hồn anh lương thực. Anh hãy ngồi xuống đi. Dĩ nhiên việc tôi cho tiền anh cũng quan trọng nhưng lương thực của linh hồn anh quan trọng hơn. Mục sư là người truyền lương thực của sự sống nên anh hãy ngồi xuống và nghe đi”.

Và tôi đã nói Tin lành.

“Mục sư ơi, tôi biết hết những điều đó”.

“Mục sư ơi, đừng cứ nói là tội nhân, tội nhân nữa”.

“Ừm, tôi không muốn nói tội nhân nhưng anh phải thoát khỏi tội lỗi”.

Tất cả mọi người đều bị buộc trong tội lỗi. Vấn đề không phải là ăn trộm, nói dối, tà dâm và giết người mà vấn đề là bản chất tội lỗi lôi kéo chính mình. Sự khoái chí kỳ lạ khi nghe nói xấu về người mình ghét, sự hả dạ khi chửi người khác, tấm lòng ganh tị khi họ hàng mua đất, những tấm lòng này không có trong lòng quý vị hay sao? Nếu có thì điều đó có nghĩa là quý vị đang bị bệnh của tội lỗi.

Bị bệnh phung thì lông mày sẽ bị rụng và ngón tay bị rớt và nếu bị bệnh thương hàn thì sẽ bị sốt và rụng tóc, giống như vậy những người bị bệnh của tội lỗi sẽ ghét người khác, giết người, tà dâm và ăn trộm. Khi bị bệnh thương hàn, không chữa bệnh mà chỉ làm giảm sốt là được hay sao? Người bị bệnh phung băng bó ngón tay lại để không làm ngón tay bị rớt là được hay sao? Phải chữa bệnh mới được. Thưa quý vị, quý vị có hiểu không? Tôi xin lỗi nhưng những quý vị nào không hiểu thì khi đi về hãy mua băng thu âm và nghe lại thì tôi chắc rằng quý vị sẽ hiểu rõ.

Thưa quý vị, tội và phạm tội là khác nhau. Nếu quý vị đã ăn trộm, nói dối và đã giết người rồi thì điều đó không phải là “tội lỗi” mà là “phạm tội”. Trong Kinh thánh, “tội lỗi” và “phạm tội” được phân rẽ một cách rõ ràng.

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình…”.

Trong Ngôi lời này không phải nói chúng ta hãy xưng điều chúng ta đã phạm như “tôi đã ăn trộm rồi” mà nói là hãy xưng tội.

Cho tôi xin hỏi. Nếu người gián điệp tự thú thì trở thành đồng bào, thành anh em của mình phải không? Quý vị biết phải không? Nếu gián điệp tự thú thì chính phủ Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện cho người đó sinh sống. Giả sử cho rằng tôi là gián điệp. Tôi đã đi tự thú. Tôi tự thú như thế nào? Tôi đến đồn cảnh sát và nói:

“Thưa ông cảnh sát, tôi đã định làm nổ tung đường sắt. Tôi đã định ám sát nhân vật quan trọng. Tôi đã định tìm ra những bí mật quân sự của quốc gia. Xin hãy tha thứ cho tôi ”.

Làm như thế này không phải là cách thức tự thú của một gián điệp. Đó là kết quả của người gián điệp đã làm nên, nếu muốn tự thú thì phải thú nhận trước rằng: “Tôi là gián điệp” và được tha thứ. Làm như vậy thì tất cả mọi tội lỗi đã phạm khi làm gián điệp sẽ tự động được tha. Giống như phải thú nhận rằng: “Tôi là gián điệp. Tôi đã được lệnh và đến đây” thì chúng ta xưng tội trước mặt Chúa cũng không phải xưng về kết quả của tội lỗi là phạm tội mà xưng: “Bản chất con người của tôi được nắn bởi một khối tội lỗi” mới chính là lời xưng tội đúng đắn.

Vào thời Cựu-ước có một vua tên là Đa-vít. Hôm nọ, ông phạm tội với vợ của thuộc hạ mình. Đa-vít quá đau khổ vì tội đó nên đã xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, quý vị có biết ông ta xưng tội như thế nào không?

“Đức Chúa Trời là cha của con. Hôm nọ, con đi dạo trên nóc cung điện. Con đã nhìn thấy một người nữ, người đó trông rất đẹp, con đã điên dại và chẳng còn tỉnh táo gì nên đã dẫn về ngủ chung mà không may người đó có thai. Đức Chúa Trời ơi, hu hu hu!”.

Quý vị nghĩ Đa-vít xưng tội như vậy hay sao? Xin hãy mở Kinh thánh Thi-Thiên đoạn 51 câu 5. Đa-vít không xưng tội như vậy.

“Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi”.

Không phải ông thú nhận mình đã phạm tội gì mà thú nhận về bản chất mình là tội lỗi nên chỉ có thể phạm tội. Có nghĩa mình là con người được nắn bởi một khối tội lỗi. Thưa quý vị, thú nhận kết quả của tội lỗi và thú nhận bản chất của tội lỗi có sự khác nhau rất lớn.

Nếu có một người hỏi tôi rằng:

“Ông có biết lái xe không?”.

Thì tôi không trả lời rằng:

“Vâng, tôi bật đèn xi-nhan không giỏi, khởi động cũng không giỏi và cũng không biết chuyển làn đường đi. Tôi cũng không giỏi về bẻ lái mà cũng chẳng giỏi khi chạy vào đường cao tốc. Xin hết”.

Người không biết lái xe hơi thì nói:

“Tôi không biết lái xe”.

Phải không quý vị? Những việc khác đều giỏi nhưng khi chỉ không giỏi việc bật đèn xi-nhan thì nói: “Tôi bật đèn xi-nhan không giỏi”. Nếu nói: “Tôi đạp thắng không giỏi” có nghĩa là những cái khác đều giỏi. Tội lỗi là như vậy. Nếu quý vị không phạm tội khác mà chỉ có tội là nói dối thôi thì khi quý vị nói: “Tôi đã nói dối” là đúng. Hơn nữa, quý vị không phạm tội gì khác và trong sạch mà chỉ có một tội ghét người khác và nói rằng: “Tôi đã ghét người khác” là đúng. Quý vị hiểu không?

Nhưng vì chúng ta dính đầy tội ác và bản chất là cây của tội lỗi, là con cái của tội lỗi và là hạt giống của tội lỗi nên dù tự chúng ta muốn làm sạch hoặc không có phạm tội cũng không được. Tấm lòng không phạm tội phải vào trong lòng của chúng ta. Thưa quý vị, những người sinh hoạt tín ngưỡng thật sự thì biết rằng dù cố gắng không phạm tội cũng không được. Những người sinh hoạt tín ngưỡng qua loa thì nghĩ một cách mơ hồ rằng: “Nếu mình nỗ lực thì chắc là sẽ không phạm tội chứ gì?”. Nhưng những người đã từng nỗ lực không phạm tội để hầu việc Chúa thật sự thì đã thử làm nhưng không được thì đã sụp đổ mà rằng: “Tôi không tài nào làm được nữa”. Tình trạng như vậy chính là I Giăng đoạn 1 câu 9.

Vì chúng ta là người sinh ra trong tội ác nên nếu được thoát khỏi bản chất tội lỗi thì tất cả mọi tội lỗi đều tự động được tha thứ. Thưa quý vị, khi tha thứ tội gián điệp của một gián điệp đã thú tội thì “Tên kia, tội gián điệp thì tha nhưng không thể tha tội tiết lộ bí mật quân sự của nhà nước!”, có tha thứ như vậy không? “Tội gián điệp thì được tha nhưng tội định giết nhân vật quan trọng thì không được tha”, có làm như vậy không? Khi tội gián điệp được tha thì tất cả mọi tội thuộc về tội gián điệp tự động được giải quyết.

Trong Kinh thánh I Giăng đoạn 1 câu 9:

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình…”.

Trong Ngôi lời này không phải chỉ cho chúng ta xưng kết quả của tội lỗi mình đã phạm mà là giao phó cho Chúa rằng: “Vì bản chất con là tội lỗi nên dù làm cũng không được, vì thế xin Chúa hãy cứu con”. Vậy thì Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề đó. Vì nhiều người không biết rõ Ngôi lời này nên họ hiểu lầm và chỉ gấp lại mà ăn năn. Có người không biết cách giải quyết tội lỗi nên họ viết tội lỗi vào quyển vở và đốt cháy. Trong sáu mươi sáu sách Kinh thánh ở đâu lại có Ngôi lời ghi chép rằng nếu đốt cháy danh sách ghi chép tội lỗi trong lửa là được rửa tội?

Vì con người yếu đuối khi đứng trước tội lỗi nên khi nói về sự rửa tội thì tai họ dỏng lên. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo của thời đại này đang lừa gạt những tín đồ qua vấn đề rửa tội. Nhà thờ La Mã ngày xưa đã làm như vậy. Họ lợi dụng lòng tha thiết của tín đồ mong muốn được rửa tội để lừa gạt các tín đồ rằng nếu mua giấy miễn tội thì sẽ được rửa tội và chúng ta đều biết rõ về điều đó. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rõ các tín đồ không biết chính xác cách nhận được sự tha thứ tội lỗi mà gấp Kinh thánh lại và chỉ cố gắng tin Đức Chúa Trời.

Thưa quý vị thân mến, tôi không biết quý vị đã đi nhà thờ trong bao lâu nhưng quý vị có biết chính xác cách thức rửa tội hay không? Quý vị có biết làm như thế nào tội lỗi của quý vị được rửa sạch trắng như tuyết không? Không phải chỉ nói: “Chắc là tin Chúa Jêsus thì sẽ được rửa tội” là được. Tội lỗi phải được rửa sạch một cách chắc chắn.

“Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa rửa tội sạch sẽ mọi đường”.

Đối với quý vị cũng nhất định cần ngày nhận được sự tha thứ tội lỗi. Thưa quý vị, nếu không có ngày đó thì giữa Đức Chúa Trời và quý vị luôn bị ngăn cản bởi hình bóng tối tăm của tội lỗi nên năng lực của Đức Thánh Linh không thể đến với quý vị. Vì không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời nên quý vị mới cố gắng để sinh hoạt tín ngưỡng tốt.

Tôi đã từng đau đớn trong tội lỗi và đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi ân điển của Chúa Jêsus vào năm 1962. Kể từ ngày hôm đó Chúa Jêsus luôn ở cùng với tôi. Tôi thường xuyên thay đổi và lung lay nhưng vì Chúa Jêsus không bị lung lay nên thời gian càng trôi qua, tôi có thể sinh hoạt tín ngưỡng càng được phước và vui vẻ. Giờ đây Chúa Jêsus sống trong tôi. Tôi là người chỉ có thể phạm tội nhưng vì tôi đã giao phó tôi cho Chúa nên Chúa Jêsus sẽ làm.

Hiện giờ tôi có một đứa con trai học lớp sáu, nó rất muốn làm những việc cha nó làm. Mùa đông năm ngoái vì tuyết rơi quá nhiều nên phải đổi bánh xe bằng bánh xe tuyết (Snow Tire) nên khi tôi nói con tôi: “Thay bánh xe đi con” thế là nó vui mừng nói: “Vâng” và thay bánh xe mà về sau tôi cũng có vặn ốc lại nhưng nó đã làm rất tốt. Nó thay được bánh xe nên nghĩ rằng có thể lái được xe hay sao mà nó hỏi:

“Cha, con lái xe thử một lần có được không ạ?”.

“Không được!”.

“Cha ơi, một lần thôi mà cha…”.

Thật sự sẽ tốt hơn nếu có thể dẫn nó đến sân thể thao thật rộng và cho nó lái thử. Nó thấy cha nó lái xe dễ dàng nên trông thấy dễ hay sao đấy. Nó nghĩ rằng mình sẽ lái xe giỏi nhưng vì nó không biết lái xe nên tôi chưa có thể giao cho nó lái xe.

Chúng ta không biết rõ bản thân chúng ta nên nghĩ rằng nếu mình nỗ lực không phạm tội là có thể được. Thưa quý vị, cách thức để có thể thắng tội lỗi là quý vị phải thua tội lỗi. Như thế mới có thể thắng được tội lỗi. Mình chỉ có thể phạm tội nên khi mình thú nhận rằng mình không thể thắng được tội lỗi thì Chúa mới giúp chứ những người tự mình cố gắng để thắng thì Chúa không thể giúp đỡ được. Vì thế quý vị phải thua tội lỗi. “Kẻ thắng sẽ thua và kẻ thua sẽ thắng, người cho được phước hơn người nhận, người nào muốn giữ mạng sống thì sẽ mất và ai bỏ mạng sống thì sẽ giữ được”, đây chính là cách thức đó.

Dù sao, nếu muốn nói về Kinh thánh thì có nhiều điều để nói nhưng thời gian đã trôi qua nhiều rồi. Chúng ta hãy nói thêm chút nữa.

Ở Châu Phi có một tộc trưởng. Hôm nọ, khi tộc trưởng này đi ngang qua làng thì thấy những đứa bé đang chơi với một con báo con.

“Các con ơi, cái đó là cái gì vậy?”.

“Dạ, là con báo con. Cha chúng con bắt nó từ rừng về”.

“Các con ơi, con báo thì không chơi được”.

“Nhưng con báo này thì khác”.

“Khác như thế nào?”.

“Con báo này chỉ ăn cháo từ khi bị bắt về. Chúng con không hề cho nó ăn thịt nên con báo này rất hiền”.

Tộc trưởng đã la lên:

“Không phải đâu. Dù bây giờ nó như vậy nhưng nếu nó lớn lên thì nó vẫn là con báo. Phải giết nó!”.

“Không phải đâu tộc trưởng! Con báo con này hiền lắm. Tộc trưởng nhìn đây này!”.

Vì những đứa trẻ nài xin tộc trưởng quá nên ông đã để yên như vậy. Con báo đó chỉ ăn cháo và lớn lên mà không hề ăn thịt nên khi đã lớn cũng rất hiền lành. Nó cùng chạy với những đứa bé, chúng cũng lên lưng của nó và đi chơi trong rừng. Vì những đứa trẻ đi chung với con báo nên chúng không sợ khi vào trong rừng.

“Tốt như thế này mà tộc trưởng của mình lo lắng vô ích quá. Con báo hiền như vậy mà, mình chỉ cần không cho nó thịt là được chứ gì”.

Giờ đây con báo đã lớn. Hôm đó những đứa trẻ đi chơi trong rừng cùng với con báo. Ba đứa trẻ đã đi chung với con báo mà một đứa trẻ đã bị trượt chân ở sườn núi. Khi đứa bé hét lên và rơi xuống vách núi thì hai đứa trẻ chạy đến nơi đứa trẻ kia bị rớt. Con báo chạy nhanh đến trước.

Khi con báo chạy xuống thì thấy đứa bé bị ngã và đang bị chảy máu ở đầu gối. Con báo đã liếm để lau máu của đứa bé. Sau khi liếm một hai lần thì con báo bắt đầu hút máu. Thế rồi ánh mắt của con báo thay đổi. Nó dùng móng vuốt nhọn hoắt xé ngực của đứa bé rồi ăn và ăn luôn cả hai đứa bé chạy đến. Con báo là con báo. Nhìn bề ngoài thì thấy hiền lành nhưng không thể trừ được bản chất bên trong của con báo. Đó là điều có thể ẩn giấu nhưng đến lúc nào đó thì bộc lộ ra.

Quý vị thấy mình hiền lành, thấy mình đẹp đẽ và nên thánh nhưng chúng ta đều chứa đựng bản chất của tội lỗi trong lòng. Bởi vì điều đó được che giấu nên Chúa nói phải xử lý bản chất của tội lỗi chứ không phải là ăn trộm, nói dối hay những điều tỏ ra ngoài. Chúa đã nói rằng chúng ta phải được thoát ra khỏi từ nơi đó. Chúa Jêsus không chỉ tha thứ tội lỗi chúng ta đã phạm mà đến để làm cho quý vị thoát khỏi từ bản chất tội lỗi. Chúa Jêsus đã đổ huyết để làm cho chúng ta thoát khỏi từ tội lỗi.

Nếu quý vị nói tin mà không được thoát khỏi từ tội lỗi thì quý vị vẫn còn làm tôi mọi cho tội lỗi. Quý vị vẫn phải đấu tranh với tội lỗi. Quý vị vẫn phải đau khổ vì tội lỗi. Tôi tớ của Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng:

“Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc lơ và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc lơ. Đức Chúa Trời sẽ ban cho con đường của sự cứu”.

Nhưng quan cai nâng đỡ vua nghe và nói rằng:

“Trời ơi, nói những lời gì vô lý vậy? Dù Đức Chúa Trời mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Bây giờ tất cả đều chết đói dần mà làm sao trong một ngày lương thực trở nên nhiều được như vậy?”.

Tôi tớ của Đức Chúa Trời nói rằng:

“Chính mắt ngươi sẽ thấy nhưng ngươi không đặng ăn đến”.

Thưa quý vị, tối hôm nay tôi định nói câu chuyện này xong và đi xuống. Tôi mong quý vị hãy chăm chú lắng nghe hơn nữa. Nếu quý vị muốn nhận được sự thay đổi trong tín ngưỡng, nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi, nếu quý vị muốn được tái sanh thì cần có tấm lòng mà quý vị phải có. Khi chúng ta nghe Ngôi lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nghe Ngôi lời đó như thế nào? “Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Sa-ma-ri sẽ có nhiều lương thực”, quan cai nâng đỡ vua nghe thấy điều đó thật là chuyện sức tưởng tượng. Đó là điều vô lý, là điều ngoài suy nghĩ của chúng ta, là điều mà chúng ta không tài nào có thể hiểu được.

Đức Chúa Trời là Đấng lớn hơn, khôn ngoan hơn và quyền năng hơn chúng ta nên chúng ta không thể nào hiểu hết được Ngài. Khi Chúa Jêsus giảng ở thế gian Ngài không chỉ nói những lời dễ nghe vào tai của chúng ta. Có những người đã nghe Chúa Jêsus giảng thì không thể chịu đựng được và gào thét rằng phải giết Chúa Jêsus. Vì vậy điều tôi cảm thấy xấu hổ là khi tôi làm mục sư có nhiều người lắng nghe bài giảng của tôi.

Có một lần Chúa Jêsus đến thành Ca-bê-na-um và giảng mà những người đang nghe giảng bỗng đứng dậy túm lấy cổ áo Chúa Jêsus, kéo đến vách núi và định đẩy xuống giết chết Chúa Jêsus. Một lần nọ, khi Ê-tiên là tôi tớ của Đức Chúa Trời đang giảng thì những người nghe đau khổ quá chịu không nổi nên họ bịt tai lại, tung bụi lên và nói rằng: “Người như thằng này phải giết chết” rồi họ ném đá giết chết.

Khi sứ đồ Phao-lô giảng cũng vậy. Ngôi lời thật của Đức Chúa Trời có rất nhiều phần không hợp với suy nghĩ của chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ chấp nhận những phần chúng ta hiểu và hợp với suy nghĩ của mình chứ chúng ta không có tấm lòng muốn chấp nhận những phần không hợp với suy nghĩ của mình hay ý kiến của mình. Vì thế dù nghe giảng nhưng nghĩ rằng: “Cái kia là điều đúng. Tốt quá!”, “Ôi! Điều đó là điều thật vô lý” và lọc ra từ trong tấm lòng của chúng ta. Vì vậy sự hành động của Đức Chúa Trời không thể diễn ra trong chúng ta.

Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở ngoài tầm khôn ngoan của chúng ta. Suy nghĩ của Đức Chúa Trời ở ngoài tầm suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì những điều đến từ Đức Chúa Trời không phải là những điều đến từ thế gian. Vì thế điều đó quá to lớn đối với chúng ta nên không chấp nhận được và không hiểu rõ được, do đó nói rằng: “Dù Đức Chúa Trời mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao?”. Bây giờ tôi đang giảng với quý vị mà nếu tôi nói với quý vị những điều hợp và đúng với suy nghĩ của quý vị thì chắc là quý vị sẽ nói rằng: “À, đúng rồi. Lời của mục sư Park thật đúng. Thật là được ơn”. Nhưng khi tôi nói những lời không hợp với lòng của quý vị thì cảm thấy rằng:

“Xì, dù là Ngôi lời của Đức Chúa Trời nhưng…”.

“Dù vậy nhưng…”.

Phải vậy không ạ? Vì không chấp nhận Ngôi lời không hợp với lòng của mình nên Đức Chúa Trời không thể nào hành động.

Có bốn người phung ở nơi cửa thành. Quan cai nâng đỡ vua cũng không tin được Ngôi lời của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời sẽ lập và sử dụng ai để tạo nên tin mừng trong lịch sử tại thành Sa-ma-ri vào ngày mai tại giờ này? Đức Chúa Trời đã chọn bốn người phung. Bởi vì họ là những người không có hy vọng. Chúa Jêsus là hy vọng của tất cả chúng ta. Nhưng nói chính xác hơn là hy vọng của những người không có hy vọng. Những người có hy vọng thì Chúa Jêsus không trở thành hy vọng của họ. Những người có niềm vui thì Chúa Jêsus không trở thành niềm vui của họ. Chúa Jêsus là Đấng quyền năng trở thành hy vọng cho những người không có hy vọng, Ngài trở thành niềm an ủi cho những người khóc lóc và Ngài trở thành sự buông tha cho những người đau khổ.

Vì sao Đức Chúa Trời đã sử dụng bốn người phung trong việc cứu thành Sa-ma-ri? Bốn người phung là những người không hề có hy vọng về khía cạnh thế gian. Tối hôm nay, trong số quý vị, không phải những người suy nghĩ mình sinh hoạt tín ngưỡng giỏi mà là những người không tự tin về tín ngưỡng như: “Tôi đã không nhận được sự tha thứ tội lỗi”, “Tôi chưa nhận được sự tái sanh”, “Giờ đây tôi thật sự không làm được”, “Tôi là người chỉ có thể bị chết mà thôi” thì tôi tin rằng sự cứu rỗi sẽ vào trong những người như vậy.

Nếu đứa bé trên cột buồm có thể tự xuống thì chắc là người cha sẽ không cho nó con đường của sự cứu. Đối với đứa bé đó, cách thức của mình đều bị chặn, chính mình trở nên không có sức và sự khôn ngoan của mình trở nên vô ích thì lúc đó người cha đã trở thành sự cứu đối với con trai. Giờ đây đứa bé đó đã được cứu bằng cách của cha chứ không phải là của đứa bé đó.

“Bây giờ, hãy bỏ cách thức của con và nhảy xuống đi!”.

Đó là cách thức của người cha. Cách thức của đứa bé là bám trên cột và đó là điều hoàn toàn trái ngược với cách thức của người cha. Cách thức của đứa bé không thể sử dụng chung với cách thức của người cha. Xin hãy bỏ cách thức của quý vị xuống. Và hãy chấp nhận cách thức của Chúa Jêsus Christ. Nếu như vậy thì tối hôm nay quý vị sẽ đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Có một lần tôi đã tổ chức nhóm truyền giảng ở làng phung Ae-yang-won tại Yeo-su. Đó là nơi mục sư Son Yang Won dẫn dắt. Thời chiến tranh Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 6, đối phương đã giết con trai của mục sư Son. Nhưng mục sư đó đã cứu người giết con trai của mình trong khi người đó đang đứng trước sự chết và nhận làm con nuôi. Mục sư Son như thánh nhân, ngươi đã lập làng phung, hút mủ của những người bị bệnh phung bằng chính miệng của mình và chữa bệnh cho họ. Lúc đó, tại nhóm truyền giảng cũng có nhiều người tập trung lại như tối hôm nay và tôi đã giảng Ngôi lời về sự tha thứ tội lỗi. Điều đáng tiếc là cơ thể của họ không chỉ bị bệnh phung mà họ còn là những người ở trong tấm lòng cũng bị bệnh nặng của tội lỗi. Giảng xong thì khi tôi mời rằng: “Những người nào muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi thì xin mời hãy đến đây”, lúc đó hàng trăm người giơ tay và đến. Tối hôm đó, không biết lòng tôi nóng cháy biết bao khi nhìn thấy nhiều người nhận được sự tha thứ tội lỗi đã vui mừng rơi nước mắt và đi về.

Chính Chúa Jêsus đến để làm cho chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Chúa Jêsus không muốn làm chúng ta thành tín đồ. Chúa Jêsus không đến để làm chúng ta thành tín đồ chịu phép báp-têm. Thật sự không phải Chúa Jêsus đến thế gian này để làm chúng ta thành chấp sự hay trưởng lão. Chúa Jêsus Christ đến đất này để giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi. Người được thoát khỏi tội lỗi mới là người đã đến với Chúa Jêsus Christ một cách đúng đắn.

Bốn người phung không có con đường nên đã thử suy nghĩ:

“Dù chúng ta ngồi đây nhưng không lâu sau chúng ta cũng sẽ chết đói. Ở trong thành cũng chẳng có lý do gì mà cho chúng ta thức ăn”.

“Ở trong thành cũng đang chết đói mà, chúng ta đừng mong gì cả. Họ luộc cả đứa bé và ăn mà lại cho chúng ta thức ăn gì chứ?”.

“Mình không nếm vị thức ăn đã được bao lâu rồi nhỉ?”.

“Ừm, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Đã lâu quá rồi mà”.

“Hồi xưa trước khi tôi bị bệnh phung, tôi làm nông và đào khoai lang trong vườn luộc ăn rồi đến mùa thu đập lúa nấu cơm ăn, thời đó thật đẹp…”.

“Thôi, đừng nói chuyện ăn nữa. Càng đói thêm thôi”.

Những người phung đều than phiền thân phận mình. Và họ chờ đợi sự chết. Thế rồi một trong số họ nói:

“Này, mình không thể ngồi không ở đây mà chờ chết như thế này. Chúng ta hãy tìm đường sống thử coi. Chúng ta hãy tìm dù cho đó là con đường gì”.

“Mình phải làm sao?”.

“Có con đường gì không? Không có mà”.

“Vào trong thành cũng chết mà ngồi đây cũng chết, nếu như vậy thì mình đến trại quân Sy-ri và đầu hàng thử được không?”.

“Ơ, điều đó thì không được. Làm sao mình có thể đầu hàng kẻ thù?”.

Đó là việc thật đáng sợ. Nhưng thưa quý vị, con người đầu hàng kẻ thù là thay đổi suy nghĩ của mình, là thay đổi cách thức của mình.

Theo cách thức từ trước đến bây giờ thì không được nên dù nguy hiểm nhưng họ quyết tâm bước một bước chân đến cách thức mới. A, thưa quý vị Đức Chúa Trời đang tìm những người như vậy. Nếu quý vị đang tìm Đức Chúa Trời nhưng quý vị làm không được bằng cách thức của mình thì phải bước ra bằng cách thức mới.

Những người phung đã chạm đến con đường mới. Họ đã suy nghĩ đến sự việc chưa bao giờ nghĩ đến.

“Nếu cứ ngồi không như thế này thì chỉ có thể chết thôi nên mặc dù nguy hiểm mà đến đó thì cũng có thể sống nên chúng ta hãy đi đến đó thử xem”.

Thật kỳ lạ là Đức Chúa Trời chúc phước cho con đường đó. Thưa quý vị, đây không phải là há miệng dưới gốc cây sung mà nghĩ rằng sẽ được như thế nào đó nhưng phải nói rằng:

“Đức Chúa Trời ơi, con là tội nhân chỉ có thể chết mà thôi. Xin hãy mở con đường cho con”.

Thưa quý vị, tối hôm nay tôi đang nói về thái độ tấm lòng của người có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi. Có nghĩa là phải bỏ cách thức của mình, con đường của mình và quay lòng lại, chuyển bàn chân về phía con đường mới mà Đức Chúa Trời đã mở ra.

Nhiều người đã thay đổi suy nghĩ của họ khi đi đến trước mặt Chúa Jêsus Christ. Xa-chê đã làm như vậy, người đàn bà phạm tội tà dâm đã làm như vậy và người đàn bà Sa-ma-ri cũng đã như vậy. Nhưng những người không thay đổi suy nghĩ của họ dù ra trước mặt Chúa Jêsus đều đã biến thành những người phê phán và nghịch Chúa Jêsus. Thưa quý vị, quý vị đến nhà thờ thì đừng nỗ lực để trở thành người thiện. Trước tiên phải thay đổi suy nghĩ của quý vị. Nếu quý vị không bẻ lòng của quý vị, không thay đổi suy nghĩ và chỉ đi như cũ thì quý vị chỉ là một tín đồ mà thôi. Quan tổng binh Na-a-man đã đi đến trước mặt Ê-li-sê để chữa bệnh. Ê-li-sê nói rằng:

“Ngươi hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh”.

Quan tổng binh Na-a-man nổi giận rằng:

“Dù như thế này nhưng ta vẫn là quan tổng binh mà theo ta suy nghĩ thì Ê-li-sê sẽ ra kêu danh của Đức Giê-hô-va, lấy tay đưa qua đưa lại trên vết thương và chữa bệnh phung nhưng hắn dám nói ta tắm bảy lần ở sông Giô-đanh ư?”.

Và ông tức giận định quay về. Nếu không bỏ suy nghĩ của mình thì luôn luôn như vậy.

Trong số những người đến trước mặt Đức Chúa Trời, có những người băn khoăn và trở về, có người thì nhận được sự tha thứ tội lỗi trước mặt Chúa Jêsus và quay về, có người thì do dự đang trong khi đi theo Chúa Jêsus rồi bỏ về, có người thì lầm bầm mà quay về và có người thì nghịch Chúa Jêsus mà quay về. Vì họ không bỏ suy nghĩ của mình nên mới như vậy.

Bốn người phung này bỏ suy nghĩ và cách thức từ trước đến bây giờ rồi bắt đầu bước chân về phía con đường mới. Vì những người phung đã đói, mệt, lòng bị buộc và bị bệnh trong thời gian dài nên ngón chân, ngón tay đều rớt và cơ thể cũng không lành lặn. Họ bị vướng khi đi qua tảng đá và bị rễ cây kéo ngã nên nói rằng:

“Tôi không đi được rồi. Anh này, chân tôi đau quá nên không đi được nữa, vì vậy các anh làm ơn hãy đi đi. Giá như tôi có thể ăn no dù là trong mơ thì… Các anh làm ơn dù có chết thì hãy đến đó và ăn cho no rồi hãy chết”.

“Không được, chúng ta là bạn. Mình hãy đi chung đi. Đứng dậy đi”.

“Này, nếu muốn đi chung với tôi thì mệt hơn đấy”.

“Không đâu. Chúng ta sống chết có nhau”.

“Tôi không có hy vọng gì cả!”.

“Không, dù chết thì cũng hãy đi chung đi. Mình hãy chỉ nhìn thấy thức ăn rồi chết đi”.

Họ đã bước từng bước, từng bước về phía trại quân Sy-ri. Đức Chúa Trời không để không không bàn chân của họ. Đức Chúa Trời đã hành động nơi tiếng bước chân của họ. Với tiếng họ bị ngã, tiếng họ lết chân vì kiệt sức và mệt mỏi, Đức Chúa Trời đã tạo nên hiệu ứng thật kỳ lạ như ở đài truyền hình tạo hiệu ứng âm thanh. Tiếng đó đã nghe trong tai của những người Sy-ri thành tiếng đoàn quân đông như kiến và đang cưỡi ngựa, xe ngựa, quơ cây giáo mà tiến đến trại quân Sy-ri. Thật như vậy. Thưa quý vị, mặc dù quý vị đã bỏ suy nghĩ của mình, bỏ cách thức của mình, bỏ ý muốn của mình và bước chân đi đến trước mặt Đức Chúa Trời một cách mệt mỏi, không vững và dù là bước chân ngã xuống sau đó đứng dậy đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng hành động trong bước chân đó. Năng lực lạ lùng của Đức Chúa Trời sẽ hành động tại nơi đó.

Thưa người dân Pu-san thân mến, nếu tối hôm nay quý vị bỏ suy nghĩ của mình và bước chân về phía Đức Chúa Trời thì tôi tin chắc rằng sự hành động đầy dẫy của Đức Chúa Trời sẽ hiện ra và trở thành của quý vị. Hãy bỏ chủ trương của quý vị. Hãy bỏ suy nghĩ của quý vị. Bất cứ ai cũng phải phủ nhận chính mình trước mặt Chúa Jêsus. Hãy bỏ những điều mình làm giỏi. Đừng nói: “Tôi là mục sư”, “Tôi là tín đồ đã được báp-têm”, “Tôi là một tín đồ đi nhà thờ từ trong bụng mẹ” mà hãy nói: “Con là tội nhân chỉ có thể chết. Xin Chúa hãy cứu con”.

Thưa quý vị, nếu có tội thì đừng giả vờ như là người không có tội. Không phải không phạm tội thì không phải là tội nhân. Đến lúc nào đó, nếu có cơ hội thì tội lỗi sẽ được tỏ ra. Hồi nãy mục sư Yang Deok Man làm chứng rằng khi đi học thần học thì thấy như là người hiền lành nhưng khi đến quân đội thì tội lỗi đều tỏ ra hết. Đúng vậy. Nếu gặp hoàn cảnh thì tội lỗi chỉ có thể tỏ ra mà thôi. Thưa quý vị, tôi mong quý vị chuyển bước chân mới về phía Chúa Jêsus Christ.

Mặc dù bước chân của quý vị ở trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức và sa ngã nhưng khi chuyển bước chân đó thì sự sống đang chờ đợi, sẽ có thức ăn dư dật và có lễ phục về thuộc linh. Những người đã nếm vị của những điều đó đều thay đổi thành người làm chứng Tin lành và không thể ngồi yên nên họ đến với những người đã từng phê phán, khinh thường và đuổi họ đi vì họ là người phung.

Hỡi những người dân Pu-san thân mến, khi tôi bắt đầu dẫn dắt Hội thánh thì rất khó khăn. Ban đầu tôi lập Hội thánh ở Dae-gu và bắt đầu dẫn dắt Hội thánh. Lúc đó tôi rất nghèo đói và cũng đã trải qua nhiều khó khăn. Quý vị có biết tôi đã thắng khó khăn đó như thế nào không? Lúc đó tôi chẳng biết điều gì khác cả mà tôi chỉ hỏi từng người từng người đến với Hội thánh tôi rằng:

“Anh có thật là đã được tha thứ tội lỗi chưa? Giữa anh và Đức Chúa Trời có bị tội lỗi ngăn cách không? Trong Ngôi lời ghi chép rằng: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng-nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời; và tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi” mà anh đã được phá vỡ bức tường của tội lỗi ngăn cản giữa anh và Đức Chúa Trời chưa?”.

Dĩ nhiên là các tín đồ không thích. Cũng có phản ứng từ chối rằng: “Làm gì mà mục sư hỏi kỹ như vậy?”.

Nhưng có người thì nói rằng: “Tôi chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi. Tôi có nhiều tội” và chấp nhận một cách nghiêm túc. Tôi truyền Tin lành cho họ và giải thích con đường của sự tha thứ tội lỗi. Khi Đa-vít phạm tội với vợ của U-ri đã được rửa tội như thế này, Đa-ni-ên đã rửa sạch tội của những người dân Y-sơ-ra-ên như thế này, v.v… và tôi đã nói từng bước, từng bước về cách thức rửa sạch tội trong Kinh thánh.

Tôi xem xét từ Sáng-Thế Ký đến Khải-Huyền và đã tìm hết tất cả cách thức về sự tha thứ tội lỗi. Câu chuyện bệnh phung được chữa lành cũng là câu chuyện tội lỗi được tha thứ. Đức Chúa Trời đã ghi chép câu chuyện quan tổng binh Na-a-man được lành bệnh phung để chỉ cho chúng ta cách thức được rửa tội. Khi nghe từng cách từng cách tha thứ tội lỗi được bày tỏ ở nhiều nơi trong Kinh thánh thì có những người thật sự hạ lòng của họ xuống và nhận được sự tha thứ tội lỗi. Thưa quý vị, mặc dù tôi đói và khó khăn nhưng tôi có thể thắng được nỗi khó khăn đó qua niềm vui khi nhìn thấy từng người từng người trong Hội thánh chúng tôi nhận được sự tha thứ tội lỗi.

Nếu quý vị là bệnh nhân tìm đến bệnh viện chúng tôi và quý vị bị viêm ruột thừa thì tôi không muốn bôi chất I-ốt ở rốn và cho một viên thuốc giảm đau rồi cho về. Giống như phải phẫu thuật chính ruột thừa thì tôi không muốn quý vị bỏ qua tội lỗi của mình một cách qua loa. Theo tôi suy nghĩ quý vị không có nhiều cơ hội để nghe câu chuyện một cách rõ ràng về sự tha thứ tội lỗi như thế này trong cuộc đời mình.

Tôi đi nhóm truyền giảng vô số nơi và làm chứng về cách thức nhận sự tha thứ tội lỗi trong Kinh thánh. Tối hôm nay, tôi không muốn quý vị quay trở về nhà mà không có gì. Quý vị là một tín đồ đã được báp-têm? Hay là chấp sự? Hay là trưởng lão? Hay là thành viên trong ca đoàn? Hay là giáo viên trường chủ nhật? Nhưng nếu không nhận được sự tha thứ tội lỗi và nếu không thoát khỏi tội lỗi thì tất cả mọi sự việc đó đều là những sự việc không liên quan đến Chúa. Đến ngày đó, nhiều người đến trước mặt Chúa và sẽ nói rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?”. Lúc đó, Chúa sẽ phán rằng: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ”.

Việc quý vị làm điều lành không kéo dài được lâu. Nhưng nếu quý vị nhận sự tha thứ tội lỗi và Chúa Jêsus vào trong lòng của quý vị thì tất cả mọi thứ đều thay đổi. Có một người trong Hội thánh tôi trước đây đã sống đời sống chìm trong cờ bạc trong một thời gian dài. Vì người đó là người cờ bạc như thể là điên cuồng về cờ bạc nên dù muốn bỏ nó cũng không thể bỏ nhưng khi đến Hội thánh nghe giảng và nhận sự tha thứ tội lỗi thì đã thoát khỏi cờ bạc. Tại sao vậy? Vì Chúa Jêsus không phải là người cờ bạc nên tấm lòng của người cờ bạc và tấm lòng của Chúa Jêsus vào trong lòng đó thì không thể ở chung. Chúa Jêsus vào nên tự động tấm lòng cờ bạc bị đuổi đi. Lẽ nào Chúa Jêsus lại bị tấm lòng cờ bạc đuổi đi? Tấm lòng cờ bạc phải bị đuổi ra chứ.

Có một con dâu đau khổ vì ghét mẹ chồng mà sau khi nhận được sự tha thứ tội lỗi thì tấm lòng ganh ghét đó đã chạy trốn đi. Vì sao lại như vậy? Vì trong tấm lòng của Chúa Jêsus không có tấm lòng ganh ghét nên tấm lòng ganh ghét phải chạy trốn chứ sao. Nếu quý vị nhận được sự tha thứ tội lỗi và Chúa Jêsus vào trong lòng của quý vị thì những điều như thế ở trong lòng của quý vị sẽ rời khỏi quý vị. Quý vị sẽ thay đổi. Nếu Chúa Jêsus vào thì không phải quý vị nỗ lực bằng sức của mình để không phạm tội mà là nó chỉ có thể bị thay đổi nên tôi mong muốn quý vị nhận được sự tha thứ tội lỗi. Nếu quý vị nhận được sự tha thứ tội lỗi một cách đúng đắn thì Chúa Jêsus sẽ vào trong tấm lòng của quý vị. Không cần khóc lóc, cầu nguyện và la hét rằng: “Hỡi Đức Thánh Linh xin hãy vào trong con!”. Dù Đức Thánh Linh muốn vào nhưng cũng không thể vào vì quý vị có tội. Nếu chỉ cần tội lỗi được giải quyết thì tối hôm nay quý vị sẽ đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Thời gian đã trôi qua nhiều. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục nói cho quý vị. Vào thời gian học Kinh thánh buổi sáng và trưa ngày mai, tôi sẽ nói cụ thể về sự tha thứ tội lỗi.

Thưa quý vị thân mến, tôi mong trong thời gian nhóm truyền giảng lần này tất cả mọi người không trừ một người nào đều nhận được sự tha thứ tội lỗi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s